QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/hao-mon-toan-phao-hoi-c-uu-m-ang-toi-di/chuong-1
Chị gái tôi thuận tay cầm ly rượu đỏ trên bàn nhỏ, hắt thẳng vào mặt Tiêu Cảnh.
Rượu chảy xuống tóc tí tách, Tiêu Cảnh ngơ ngác nhìn chị.
“Nói đủ chưa? Nguyệt Nguyệt ngây thơ lương thiện, con bé không chấp nhặt, không có nghĩa là anh có thể bôi nhọ nó.”
“Tôi là đang giúp em!”
Giọng chị tôi càng lúc càng thất vọng:
“Tiêu Cảnh, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Nói xấu sau lưng người khác, lấy suy đoán chủ quan của mình để vu khống em gái tôi.”
“Chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi từng nghĩ anh là người quang minh chính đại, hóa ra chỉ là kẻ tiểu nhân thích ly gián. Tôi đã từng thích anh, đúng là quá ngu ngốc.”
Chị thất vọng quay người rời đi, để lại Tiêu Cảnh ướt sũng rượu đứng run rẩy trong gió lạnh, định giữ chị lại mà vừa mở miệng đã hắt xì hơi liên tục.
Nhìn ánh sáng đỏ trên người chị tôi dần yếu đi, tôi nở nụ cười hài lòng.
Kết cục thảm hại của chị không chỉ vì là bạch nguyệt quang, mà còn vì chị không dứt được tình cảm với Tiêu Cảnh, vẫn luôn yêu hắn, thậm chí muốn giành lấy nam chính từ tay nữ chính.
Nhưng bây giờ, chị đã hoàn toàn thất vọng với Tiêu Cảnh, tự nhiên sẽ không còn can dự vào mối quan hệ giữa nam – nữ chính, khả năng bị pháo hôi cũng giảm đi đáng kể.
Trong phần còn lại của buổi tiệc, Bạch Sương như hồn bay phách lạc, đánh sai nhạc mấy lần liền.
Chị – là sinh viên chuyên ngành piano – không thể nhịn được nữa, đích thân lên sân khấu đánh mấy bản, lập tức được cả khán phòng vỗ tay tán thưởng.
Bạch Sương đứng bên cạnh nhìn, càng lúc càng giống người mất hồn.
“Chị ấy lúc chơi đàn, có phải rất giống tôi không?”
Cô ấy đột nhiên hỏi tôi khi đứng cạnh.
Tôi không quay đầu lại:
“Chị ấy giỏi hơn cô, là hạt giống tiềm năng được chính tay bậc thầy chỉ định trao giải Chopin.”
Chị ấy có tài năng xuất sắc như vậy, cuối cùng lại bị hủy hoại đôi tay, mãi mãi không thể chơi đàn nữa.
Nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của chị khi nói về piano, tôi càng thêm căm ghét Tiêu Cảnh.
Nhìn Bạch Sương u sầu rời đi, tôi quyết định ra tay mạnh hơn.
“Chị à, đi dạo với em một chút nhé, em thấy hơi chán.”
Tôi kéo tay chị đi về phía hồ bơi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trong một bữa tiệc tại nhà họ Thẩm, Tiêu Cảnh và Bạch Sương đã xảy ra tranh cãi, và “đóng góp” màn live show ngoài trời đầu tiên, đúng sau khi Bạch Sương biết mình chỉ là thế thân.
Tuy nội dung câu chuyện hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, nhưng những tình tiết giữa nam nữ chính vẫn cứ cứng đầu diễn ra y hệt như trong mơ.
Vì để chị gái tôi hoàn toàn nhìn rõ bản chất Tiêu Cảnh, và để cứu lấy cái hồ bơi của nhà tôi, tôi đành liều mình bước vào vũng nước đục này, chấp nhận nguy cơ “mắt mọc lẹo”.
Tôi tưởng mình đi rất nhanh rồi, nhưng tốc độ và “cường độ” của Tiêu Cảnh hiển nhiên đã vượt quá dự liệu của tôi.
Sắc mặt chị gái trầm xuống, lấy tay bịt tai tôi lại.
“Đừng nghe, bẩn.”
Chị kéo tôi chạy lên phòng điều khiển tầng hai, đẩy cần điều khiển lên.
Hai đèn chiếu ngoài trời bật sáng, sân vườn lập tức sáng rực như ban ngày.
Kích thích thật!
Tôi không nhịn được nhìn ra ngoài qua cửa sổ, chỉ kịp thấy một bóng trắng loáng cái lao thẳng vào bụi cây bên cạnh.
Tiêu Cảnh thế mà bỏ lại Bạch Sương, tự mình chạy mất!
Tôi không nhịn được mắng thầm một tiếng: Đồ đàn ông khốn nạn.
Trước khi mọi người bên trong phát hiện, chị tôi đã tắt đèn, đi đến bên cạnh tôi, khó chịu bĩu môi:
“Không ngờ anh ta lại là loại người như vậy, sau này chúng ta tránh xa một chút.”
Nhìn ánh đỏ trên người chị nhạt dần đến mức gần như không còn thấy, tôi vui vẻ khoác tay chị:
“Vâng.”
Loại người như Tiêu Cảnh, yêu xa hai năm còn không chịu nổi, căn bản không đáng tin cũng chẳng đáng yêu.
Trong mơ, hắn mới là người gây ra tổn thương cho cả hai người phụ nữ, vậy mà vẫn đẩy hết trách nhiệm ra ngoài.
Lúc thích chị thì tổn thương Bạch Sương hết lần này đến lần khác, đến khi phát hiện bản thân thích Bạch Sương hơn, liền quay lại đè ép chị gái xuống bùn.