Cô ta bấu chặt lấy vạt áo tôi, khóc nức nở đến không thở ra hơi.

“Chị ơi, em xin chị.”

“Em thừa nhận em sai rồi, em không nên ghen tị với chị, không nên đụng chạm đến chuyện của bà nội, không nên sai người đi trích xuất hồ sơ. Nhưng em thật sự rất sợ, em sợ sau khi chị trở về, em sẽ chẳng còn lại gì cả.”

“Em từ nhỏ đã sống ở đây, em không có nơi nào để đi cả. Chị tha cho em được không, cho dù đuổi em ra khỏi nhà họ Bùi cũng được, nhưng xin chị đừng kiện em nữa.”

Cô ta khóc lóc ỉ ôi đến tội nghiệp, làm như thể mình phải chịu uất ức tày trời.

Tất cả ống kính đều chĩa về phía chúng tôi.

Tôi cúi xuống nhìn cô ta, đột nhiên gỡ từng ngón tay của cô ta ra khỏi áo mình.

“Bùi Tâm Nghiên, bây giờ cô đang khóc, không phải vì hối hận.”

“Mà là vì cô sợ thua.”

“Nhưng cô quỳ sai người rồi.”

“Người mà cô nên quỳ, chưa bao giờ là tôi.”

“Mà là bia mộ của bà nội tôi.”

Nói xong, tôi giơ tay đập thẳng tờ hóa đơn thu phí tình thân kia vào mặt cô ta.

Tờ giấy rơi lật phật, che khuất cái khuôn mặt khóc đến tèm lem son phấn của cô ta.

Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao, giọng không lớn, nhưng như dao chém đinh chặt sắt.

“Tờ hóa đơn này, trả lại cho nhà họ Bùi các người.”

“Từ nay về sau, các người nợ tôi, tôi sẽ từng khoản từng khoản, đích thân đòi lại.”

13

Sau buổi họp báo, sự việc không tài nào ỉm đi được nữa.

Cảnh sát chính thức lập án, điều tra vụ tráo đổi trẻ sơ sinh năm xưa, việc che giấu sự thật về sau, vụ việc dùng thuốc bất thường của bà nội khi nằm viện và các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

Vị bác sĩ làm thay ở bệnh viện không chịu nổi áp lực, nhanh chóng khai ra tài khoản chuyển khoản ẩn danh. Lần theo dấu vết, hàng loạt giao dịch mờ ám giữa trợ lý của Thẩm Mạn, Bùi Tâm Nghiên và Lâm Ngọc Cầm dần bị phanh phui.

Một khi các bằng chứng được liên kết lại với nhau, nhiều chuyện sẽ vĩnh viễn không thể tẩy trắng nổi nữa.

Thẩm Mạn vì tình nghi tham gia đường dây tráo đổi trẻ sơ sinh trái pháp luật, xúi giục người khác can thiệp vào hồ sơ bệnh án và quy trình dùng thuốc, đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Ngày bị giải đi, bà ta mặc một chiếc áo khoác gió màu tro, đầu tóc bù xù, chẳng còn mảy may khí chất rạng ngời như trước.

Bùi Thừa Viễn không đến tiễn.

Chính ông ta cũng bị hội đồng quản trị đình chỉ công tác, cả người như bị rút sạch sinh khí, suốt ngày chỉ giam mình trong chiếc xe đậu dưới tòa nhà công ty, ngồi từ sáng sớm đến tận tối mịt.

Về phần Bùi Tâm Nghiên.

Điều cô ta bận tâm nhất, xưa nay chưa bao giờ là hậu quả pháp lý.

Mà là khuôn mặt đó, lớp da bọc ngoài đó, cùng những ánh mắt của mọi người dán lên người cô ta.

Sau khi mọi chuyện nổ tung, giới danh gia vọng tộc mà cô ta từng lui tới, đám chị em bạn dì plastic, mấy hội nhóm tiểu thư, chỉ trong một đêm đã tản mát sạch sành sanh. Những kẻ từng vây quanh réo gọi “Nghiên Nghiên bảo bối”, quay ngoắt đi lại chửi rủa cô ta thậm tệ trong các nhóm chat, mỉa mai cô ta ăn cắp cuộc đời người khác mà còn làm bộ làm tịch ngây thơ vô tội.

Cố Cảnh Xuyên thậm chí còn công khai đăng hẳn một bài đính chính.

【Cá nhân tôi chưa từng đính hôn với Bùi Tâm Nghiên, cũng không có bất kỳ cam kết cá nhân nào.】

Dòng chữ này hiện lên, chẳng khác nào nhát dao chí mạng cuối cùng.

Thứ thể diện mà cô ta cố sống cố chết bám víu vào, đã vỡ vụn hoàn toàn.

Và thực chất, quả thận của cô ta cũng chưa đến mức hết thuốc chữa.

Giải trình của bác sĩ sau đó cho thấy, báo cáo bệnh tình trước kia của cô ta đã bị cố tình phóng đại lên, nhằm nhanh chóng xúc tiến quy trình xét nghiệm độ tương thích với người nhà thân thích, hòng dụ dỗ tôi “cam tâm tình nguyện” bước vào danh sách chờ phẫu thuật.