Bình hoa đã vỡ có gắn lại thì vẫn còn vết nứt.
Bàn tay tôi từng bị bỏng, sẽ không đưa vào cùng một đống lửa thêm lần nào nữa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.
“Hứa Tùng Chu, anh đi nghỉ đi.”
Anh ta nắm chặt lấy tay áo tôi không chịu buông, như một người sắp chết đuối túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Nguyện Nguyện, cho anh thêm một cơ hội được không? Chỉ một lần này thôi…”
Tôi cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, im lặng rất lâu.
“Hứa Tùng Chu, anh biết tại sao tôi có thể bình tĩnh xử lý chuyện của Tống Tích như vậy không?”
Anh ta thẫn thờ lắc đầu.
“Vì tôi không còn quan tâm nữa,” Giọng tôi rất khẽ, “Một người chỉ cảm thấy đau khổ khi trong lòng còn quan tâm, nhưng tôi thì đến cảm giác đau đớn cũng không còn nữa rồi.”
“Là anh đã biến tôi thành một kẻ không có trái tim, Hứa Tùng Chu.”
Anh ta hoàn toàn chết sững.
Nhân lúc anh ta lơi lỏng tay, tôi bước ra khỏi thư phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi cuối cùng cũng cho phép mình rơi một giọt nước mắt.
Chỉ một giọt duy nhất.
Dành cho Khương Nguyện từng yêu Hứa Tùng Chu bằng tất cả trái tim mình.
18
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc ở tập đoàn Hứa thị, chỉ trong vòng nửa năm đã dẫn dắt hai dự án đầu tư quy mô lớn, mang về cho công ty nguồn lợi nhuận đáng kể.
Bố mẹ chồng ngày càng tin tưởng tôi, thậm chí đã bắt đầu đề bạt tôi vào ban lãnh đạo cốt lõi tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
Hứa Tùng Chu đã thay đổi.
Anh ta không còn ra ngoài chơi bời nữa, mỗi ngày đều tan làm đúng giờ về nhà, ăn cơm cùng các con, kể chuyện cho chúng nghe.
Cuối tuần đưa chúng đi công viên giải trí, vụng về học cách làm một người cha tốt.
Anh ta cũng không còn bám riết lấy tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi bằng một ánh mắt rất tĩnh lặng.
Trong ánh mắt đó chứa đựng sự áy náy, nỗi xót xa, và cả một sự kỳ vọng đầy cẩn trọng.
Nhưng tôi không nhìn.
Hoặc có thể nói là tôi vờ như không thấy.
Cho đến một ngày nọ ——
Con gái đột nhiên bị viêm phổi cấp, nửa đêm sốt cao không hạ.
Tôi và Hứa Tùng Chu cùng lúc lao đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, chúng tôi ngồi kề cạnh nhau, không ai lên tiếng.
Ba giờ sáng, bác sĩ bước ra báo tin con bé đã qua cơn nguy kịch.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn suýt thì ngã quỵ.
Hứa Tùng Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, ôm siết tôi vào lòng.
Vốn dĩ tôi định đẩy anh ta ra, nhưng khoảnh khắc đó sức lực trong tôi dường như đã bị rút cạn.
Quá mệt mỏi rồi.
Bao nhiêu năm nay tôi luôn giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không bận tâm, giả vờ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng tôi cũng là con người cơ mà.
Tôi cũng biết mệt mỏi, biết sợ hãi, cũng có những đêm khuya tự hỏi bản thân rốt cuộc mọi lựa chọn của mình có đúng hay không.
Hứa Tùng Chu không nói gì, chỉ ôm lấy tôi, từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Giống hệt như rất nhiều năm trước, khi anh ta vẫn còn là chàng trai ngày ngày đứng đợi tôi dưới lầu ký túc xá.
Tôi không khóc, chỉ nhắm mắt tựa vào lồng ngực anh ta, tận hưởng thứ cảm giác an toàn ngắn ngủi, dẫu chỉ là hư ảo này.
Khi trời sáng, tôi lại trở về làm một Khương Nguyện sắt đá, lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt Hứa Tùng Chu nhìn tôi đã thay đổi.
Có thêm một thứ cảm xúc mà trước đây chưa từng có.
Là sự kính sợ.
19
Thời gian thoi đưa, chớp mắt lại một năm nữa trôi qua.
Tôi đã đứng vững gót chân trong tập đoàn Hứa thị, nắm trong tay 15% cổ phần, cộng thêm số cổ phần bố mẹ chồng lần lượt chuyển nhượng cho, tôi đã trở thành cổ đông cá nhân lớn thứ hai của Hứa thị.
Tên tôi xuất hiện trên các tạp chí thương mại lớn, trước ba chữ “Hứa phu nhân”, nay đã được gắn thêm chức danh “Giám đốc phòng Đầu tư Hứa thị”.