1
Khi ly hôn, An Tịnh đã uống say và nói với bạn bè:
“Tôi không muốn gặp lại Tống Dịch nữa.”
Nhưng chưa đầy mười ngày sau, trong một buổi tiệc riêng tư của bạn bè, cô lại vô tình chạm mặt chồng cũ.
Không còn cách nào khác, vòng tròn xã hội quá nhỏ.
Lần này, cô không say, chỉ lặng lẽ mỉm cười và gật đầu chào. Tống Dịch cũng lịch sự đáp lại, duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải tấm tắc khen rằng họ ly hôn rất văn minh, tôn trọng nhau đến từng ánh mắt, cử chỉ. Nhưng cũng có nhiều người thắc mắc, không biết họ đã ly hôn hòa bình đến mức nào?
…
Quay ngược lại mười phút trước khi Tống Dịch đưa ra lời đề nghị ly hôn, An Tịnh vẫn đang hào hứng nói về kế hoạch Tết Trung Thu của cả hai. Cô đã cẩn thận chuẩn bị từng phần quà, từng chiếc bánh trung thu theo sở thích của mỗi người trong gia đình, khéo léo bày tỏ dự định của mình với anh:
“Mẹ anh hôm qua gọi, bảo rằng tối Trung Thu sẽ có một buổi họp mặt gia đình nhỏ, đủ thứ phép tắc, anh chắc khó mà rời khỏi. Nên sáng hôm ấy, chúng ta đi thăm mẹ em trước, sau bữa trưa thì về nhà, tối chúng ta cùng nghỉ ngơi ở nhà tổ.”
An Tịnh vốn chu đáo như vậy, cô luôn biết cách điều chỉnh bản thân, nhanh chóng hòa mình vào những mối quan hệ phức tạp của gia đình họ Tống sau khi kết hôn.
Ai nấy đều khen cô tinh tế, khéo léo. Ngay cả mẹ chồng khó tính cũng hài lòng với con dâu này, một phần cũng bởi sự “môn đăng hộ đối.”
Cả An Tịnh và Tống Dịch đều xuất thân từ những gia đình lớn, có cùng hiểu biết về các mối quan hệ xã hội, vì vậy cuộc hôn nhân của họ luôn tránh được những va chạm phiền toái.
Nhưng lần này, Tống Dịch lại ngồi lặng im, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu xa lạ. Nhận thấy sự lơ đãng ấy, An Tịnh ngừng nói, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ hỏi:
“Có phải anh đang lo nghĩ điều gì không?”
Tống Dịch lặng yên một lúc lâu, rồi cất giọng trầm ổn, điềm tĩnh:
“Chúng ta… ly hôn đi.”
An Tịnh ngẩng đầu nhìn anh, cú sốc ập đến khiến trong thoáng chốc ánh mắt cô bối rối lạc lõng. Nhưng bên ngoài, cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Không vội hỏi lại, không chút nôn nóng hay bàng hoàng, cô chỉ im lặng, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh, như muốn xác nhận rằng đây là một quyết định đã được anh cân nhắc kỹ lưỡng.
Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng đó, An Tịnh dịu dàng hỏi:
“Lý do là gì?”
Tống Dịch ngập ngừng, những lời sắp nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Chưa bao giờ anh cảm thấy áy náy và khó khăn như lúc này, nhưng cuối cùng, anh cũng cất lời, chậm rãi và dằn nén:
“Xin lỗi, trước đây… anh từng yêu một người rất nhiều, nhưng gia đình anh không đồng ý… Cách đây vài ngày, anh đã gặp lại cô ấy…”
Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để An Tịnh hiểu rõ mọi chuyện. Cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, các ngón tay trở nên trắng bệch vì siết chặt, đôi mắt kiên nghị hướng về anh, buông ra một câu hỏi đanh thép:
“Anh ngoại tình trong thời gian chúng ta kết hôn sao?”
Tống Dịch thoáng ngạc nhiên, lưỡng lự một giây, rồi chậm rãi lắc đầu:
“Không… không phải. Anh chỉ mới gặp lại cô ấy cách đây vài ngày thôi.”
Lời anh vừa dứt, đôi vai cứng ngắc của An Tịnh cũng dần thả lỏng, nhưng trong lòng cô vẫn như có điều gì rạn vỡ. Cô im lặng nghe anh giải thích tiếp, từng lời từng chữ dội vào tâm can:
“Nhưng An Tịnh, anh không hề biết… sáu năm trước, khi cô ấy rời xa anh, cô ấy đã mang thai.”
Bất giác, chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn, đáp xuống tấm thảm dày mà cô đã tự tay lựa chọn sau khi kết hôn. Không một tiếng vang, chỉ có nước trà âm thầm loang ra, để lại vết màu sẫm trên mặt thảm.
Trong sự ngỡ ngàng, cô lắng nghe câu nói như xé nát lòng mình:
“Đứa bé… đứa bé năm nay đã năm tuổi rồi.”
An Tịnh cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh, nhưng khi cất tiếng, giọng cô khàn đục, tựa như âm thanh từ một nơi rất xa vọng lại, yếu ớt và nhạt nhòa.
Không còn cái dịu dàng quen thuộc, mà chỉ là thứ giọng của một người mệt mỏi đến cùng cực. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng nhìn Tống Dịch, từng lời cô nói ra vừa nặng nề, vừa lạnh lẽo đến lạ.
“Chuyện này là do anh gây ra, còn về phần mẹ…”
Cô dừng lại, khẽ chỉnh lại lời nói như sợ chính mình cũng không chịu nổi những lời tiếp theo.
“Mẹ anh thì anh tự đi giải thích. Bố mẹ em… chắc chắn sẽ không để yên cho anh, nhưng em không cản được họ, anh nên chuẩn bị tâm lý trước.”
Cô hít một hơi, dường như đẩy cả những tổn thương vào lòng mà tiếp tục bình tĩnh sắp xếp mọi thứ.
“Tài sản chung của chúng ta không nhiều. Nhà chung có hai căn, căn này để em, còn căn ở thành phố A gần công ty anh, để anh. Em sẽ thu dọn đồ đạc của anh trong căn nhà này trước tối nay, để trợ lý của anh đến lấy.”
Tống Dịch im lặng nhìn cô, anh toan nói gì đó, nhưng không thể kìm được cảm giác day dứt, cúi mặt nhẹ giọng:
“Là anh có lỗi với em. Căn nhà ở thành phố A… cũng để em đi. Thêm một số cổ phiếu và quỹ, anh sẽ chuyển hết cho em.”
An Tịnh chỉ gật đầu, không đáp, cũng không nhìn anh thêm lần nào. Cô hiểu, những gì anh đề nghị cũng chỉ là nỗ lực xoa dịu phần nào tội lỗi.
Thực ra, tài sản chung của họ không nhiều, cả hai cũng chẳng phải người coi trọng vật chất. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ cũng đã trở nên vô nghĩa rồi.
Mãi một lúc sau, cô mới nhấc lời, tiếng nói mệt mỏi nhưng rõ ràng:
“Việc ly hôn anh tự lo, người lớn tự anh giải thích.”
Cô day nhẹ thái dương, dường như sự mệt mỏi bao trùm đã rút cạn sức lực.
“Anh thuyết phục người lớn xong, ký vào đơn ly hôn rồi gửi cho em. Em sẽ ký rồi gửi lại cho anh. Sau khi có giấy chứng nhận ly hôn, anh để trợ lý anh đặt trong phòng khách căn nhà ở thành phố A, khi nào có thời gian em sẽ đến lấy.”
Mọi thứ rõ ràng và đơn giản đến mức Tống Dịch không ngờ. Anh từng nghĩ sẽ phải nỗ lực thuyết phục cô, nhưng An Tịnh không cho anh cơ hội.
Không một giọt nước mắt, không một tiếng than oán, cô chỉ lặng lẽ mà xa cách, để mọi thứ rời xa khỏi đời mình một cách điềm tĩnh như vậy.
An Tịnh nhìn anh, mỉm cười nhạt, một nụ cười phảng phất sự buồn bã khó gọi tên.
“Anh Tống, muộn rồi, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. À… đừng quên để lại chìa khóa nhà.”
Tống Dịch đứng dậy, bước được vài bước thì nghe tiếng cô gọi:
“Anh Tống — mang theo bánh trung thu và quà trong phòng khách nữa nhé.”
Nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô, nhưng ánh mắt thì đã trôi xa khỏi nơi đây.
“Tết Trung Thu… em sẽ không đi nữa.”
Khi bước ra cửa, Tống Dịch bất giác ngoảnh lại.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, An Tịnh ngồi ngả người trên ghế sofa, hai tay ôm lấy khuôn mặt, dáng vẻ cô độc đến lạ thường. Thân hình cô hơi run lên, nhưng anh vẫn không chắc liệu đó là vì cô đang khóc hay chỉ đơn giản vì mệt mỏi.
Có một khoảnh khắc anh đã muốn quay lại, nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ bước đi, không ngoảnh đầu.
Phải, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. An Tịnh từ trước đến giờ vẫn luôn điềm tĩnh, bình thản.
Dù sao, họ đâu phải vì yêu nhau mà kết hôn.