“So đo tính toán với một đứa trẻ nhiều như vậy, tôi thấy não của cái đám người các người đều bị cửa kẹp hết rồi!!”

Chương 10

10

Lần tiếp theo gặp lại Tiểu Vi, là vào nửa tháng sau.

Bố con bé dẫn theo con bé, đích thân đến tận cửa xin lỗi.

Tiểu Vi đỏ hoe mắt, khuôn mặt đầy luống cuống, so với bộ dạng trước đây, quả là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Cháu xin lỗi cô, cháu không nên lục lọi đồ nhà cô, không nên trộm tiền của cô, không nên bịa đặt tin đồn về Lâm Nguyệt ở trường để vu khống bạn ấy.”

“Cháu xin lỗi gia đình cô, cháu xin lỗi.”

Nói xong, con bé cúi gập người thật sâu, thái độ vô cùng nhún nhường.

Bố con bé đứng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ và áy náy.

“Thành thật xin lỗi chị, hai năm nay bận rộn công việc, đã chểnh mảng việc giáo dục con cái.”

“Tiểu Vi biến thành thế này là do những người làm cha làm mẹ như chúng tôi thất chức, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo con bé thật tốt, tranh thủ để con bé sớm ngày quay về con đường chính đạo.”

Tôi thở dài: “Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa!”

Đằng sau họ, Tưởng Tú vội vàng chạy tới: “Anh bị lừa đá hỏng não rồi à, con gái anh bị con tiện nhân này làm cho phải chuyển trường, mà anh còn đến xin lỗi cô ta??”

“Không phải chỉ là một chút tiền lẻ thôi sao? Tự mình không cất kỹ còn trách ai? Con gái tôi có lỗi gì?”

Chồng Tưởng Tú tức đến tái mặt: “Cô câm miệng lại cho tôi!!”

Nhưng Tưởng Tú vẫn thản nhiên: “Vốn dĩ là thế mà…”

Đang nói dở thì chị Phó đi chợ về.

Tiểu Vi cúi người chào chị Phó: “Cháu xin lỗi cô Phó, cháu không nên nghe lời mẹ cháu, đi trộm vòng tay vàng của cô.”

Trong khoảnh khắc, toàn trường im phăng phắc.

Chị Phó cười khẩy: “Tưởng Tú à Tưởng Tú, tôi biết ngay là do cô xúi giục mà, nếu không một đứa trẻ như nó, cũng chỉ dám trộm chút tiền lẻ, làm sao dám trộm cả vòng tay.”

Tưởng Tú lại bật cười thành tiếng: “Cô có chứng cứ gì? Nói hươu nói vượn cẩn thận tôi xé rách miệng cô ra!”

Tiểu Vi rơi nước mắt, giọng khản đặc: “Mẹ ơi, rõ ràng là mẹ bảo, mẹ từng đến nhà cô Phó, nhà cô ấy không có camera, mẹ tận mắt nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy để ở ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ, bảo con tìm cách lấy ra.”

“Mẹ bảo, chắc chắn sẽ không bị điều tra ra đâu, mà cho dù có bị điều tra ra, con là trẻ con, người ta cũng sẽ không làm gì được con…”

Tưởng Tú tức đến tái mặt: “Mày câm miệng!!”

Nhưng Tiểu Vi lại vô cùng tủi thân: “Nhưng bố bảo, không được nói dối, rõ ràng mẹ…”

Bốp!!! Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Tiểu Vi.

“Tao bảo mày câm miệng!!!”

Bốp!!

Lần này là cái tát của chồng Tưởng Tú, giáng thẳng vào mặt cô ta.

Giây tiếp theo, Tưởng Tú ôm mặt ngã quỵ xuống đất, một bên má lập tức sưng vù.

“Tưởng Tú à Tưởng Tú, tôi vì cái nhà này làm việc bán sống bán chết, tiền lương mỗi tháng giao nộp toàn bộ, cô muốn mua gì thì mua cái đó, chưa từng thiếu thốn tiền bạc, tại sao cô lại làm ra cái chuyện này??”

“Cô chăm sóc con gái tôi như vậy sao? Cô giáo dục con gái tôi như vậy sao?”

“Cô bắt con gái tôi đi làm ăn cắp? Cô nuôi hỏng con gái tôi rồi!!”

Nhưng Tưởng Tú vẫn không cho rằng mình có lỗi: “Trẻ con còn nhỏ, chút chuyện thế này là do bọn họ quá tính toán thôi!”

“Hơn nữa, tôi bảo Tiểu Vi lấy cái vòng đó, chẳng phải là muốn tiết kiệm cho anh chút tiền sao? Bỏ tiền ra mua làm sao bằng xài chùa?”

“Anh lại dám đánh tôi? Ly hôn, hôm nay tôi phải ly hôn với anh!!”

Chồng cô ta cười nhạt: “Được thôi, ly hôn, nhất định phải ly hôn!!”

Nói xong, anh ta kéo Tiểu Vi rời đi, bỏ lại Tưởng Tú đang gào khóc ăn vạ một bên.

Tôi đóng cửa lại, chẳng thèm xem loại náo nhiệt này.

Lần tiếp theo nghe tin về gia đình họ, là có chủ nhà mới xin vào group cư dân.

Người đó mua chính là căn nhà của Tưởng Tú bọn họ.