“Kẻ thực sự cứu chàng, là mộc hệ tái sinh bổn nguyên chi lực của ta, là tâm đầu huyết ta ngày qua ngày dốc cạn suốt ba tháng ròng rã!”
Cố Hàn Uyên hoảng hốt đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, ngay cả đôi mắt phượng dài hẹp cũng chấn động kịch liệt.
“Đủ rồi!”
Hắn nghiêm giọng ngắt lời, đôi mày nhíu chặt, trong thanh âm vốn luôn thanh lãnh lại nhuốm vài phần tức giận, “Khi ta tỉnh lại năm đó, linh lực của nàng thấp kém, bản thân cũng thoi thóp sắp chết. Những lời hoang đường cỡ này, nàng bảo bổn quân làm sao tin nàng?”
Ta đưa tay lên, chỉ vào lồng ngực trong suốt của mình. Nơi đó tuy không còn thực thể, nhưng dường như vẫn đang đau nhói.
“Tại sao ta thoi thóp sắp chết? Là bởi vì ta đã sống sờ sờ mổ lấy mộc tâm của chính mình, dùng mạng đổi lấy cho chàng ba tháng sinh cơ!”
Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, chữ chữ khấp huyết: “Cố Hàn Uyên, cái mạng này của chàng, là do ta đổi về!”
“Câm miệng!”
Xương hàm Cố Hàn Uyên căng chặt, trong ánh mắt lạnh thấu xương thường ngày, giờ khắc này lại đan xen nỗi kinh hoàng đến mức chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Hắn không tin.
Hay nói đúng hơn, hắn căn bản không dám tin.
Nếu những gì ta nói là thật, vậy thì sự sủng ái ngập trời của hắn dành cho Diệp Lưu Ly suốt năm trăm năm qua, cùng với sự đoạt lấy và thờ ơ với ta, sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười ngập trời.
“Tang Tang, vì để tranh sủng, nàng ngay cả loại lời dối trá này cũng có thể bịa ra được sao?”
“Năm đó Lưu Ly vì cứu ta mà suýt mất mạng, nay nàng lại mang lòng dạ hiểm độc, muốn cướp đi ân tình của nàng ấy sao?”
Hắn rũ mắt xuống, cố áp chế tia sợ hãi dưới đáy lòng mà bản thân không muốn thừa nhận, giọng nói trở nên lạnh cứng: “Ra ngoài. Bổn quân hôm nay không muốn nghe nàng ăn nói hàm hồ nữa.”
Nhìn bộ dáng chết cũng không chịu hối cải này của hắn, trái tim ta hoàn toàn chết lặng.
Ta chống đỡ lấy tàn hồn, thân hình phiêu hốt đi ra ngoài điện.
“Cố Hàn Uyên, chàng sẽ phải hối hận.”
Ta không quay đầu lại, chất giọng khô khốc vang vọng trong đại điện trống trải.
“Sẽ có một ngày, chàng biết được chân tướng. Chỉ là đến lúc đó, ta đã không còn nữa rồi.”
Cửa điện rộng mở, ánh nắng chói chang, nhưng không thể sưởi ấm hồn phách lạnh lẽo của ta.
Chỉ nghe sau lưng “xoảng” một tiếng, là tiếng bát sứ vỡ nát.
Ta rũ rèm mi, vẽ nên một nụ cười thê thảm.
Cố Hàn Uyên, chàng bắt đầu hoảng sợ rồi sao?
7.
Ta bị đày đến sài phòng (phòng chứa củi) của hạ nhân.
Nơi này âm u ẩm thấp, bốn bức tường lọt gió.
Nhưng ta chẳng bận tâm.
Cố Hàn Uyên ngoài miệng thì nói không tin, nhưng trong thâm tâm rốt cuộc cũng sinh nghi, lại thực sự phái người đi tra xét lại những sổ sách chuyện cũ của năm trăm năm trước.
Diệp Lưu Ly hoàn toàn hoảng sợ, ả chạy đến nơi nhơ nhuốc này để trăm phương ngàn kế lăng nhục ta.
“Tiện nhân! Rốt cuộc ngươi đã nói gì với chàng?”
Ả đá lật bát cơm nguội trên bàn, vẻ mặt dữ tợn ép sát: “Chuyện năm trăm năm trước, ngoài ba chúng ta ra thì không một ai hay biết. Nếu ngươi dám phá hoại chuyện tốt của ta, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Ta dựa vào đống củi khô, lạnh nhạt nhìn ả, chỉ thấy một trận bi ai xót thương.
“Diệp Lưu Ly, ngươi sợ cái gì?”
“Là sợ Cố Hàn Uyên phát hiện ân nhân là đồ giả mạo, hay sợ hắn nhìn thấu sự vinh sủng trên người ngươi hiện tại, đều là róc thịt lột da từ trên người ta mà ra?”
Diệp Lưu Ly bị chọc trúng chỗ đau, như kẻ điên lao đến muốn bóp cổ ta.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân vững vàng nhưng dồn dập.
Diệp Lưu Ly lật mặt nhanh như lật sách, thuận thế ngã nhào xuống đất, vớ lấy một mảnh gỗ nhọn rạch mạnh lên cánh tay mình.
“Á! Tỷ tỷ, xin tỷ tha cho muội đi!”
Cửa bị đá văng, bóng dáng thanh lãnh của Cố Hàn Uyên đập vào tầm mắt.