QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/hai-vien-so-co-la-trong-vung-bun/chuong-1

Cô ta như nhớ ra điều gì, hừ lạnh: “Con bé kia chẳng phải cũng vì cùng lý do sao? Anh sợ nó quá thân với tên buôn người kia, biết những chuyện không nên biết! Cho nên lúc đầu mới chủ trương nhận nuôi, để đặt nó ngay trước mắt mình, chứ không giao cho cảnh sát! Anh đúng là kẻ đạo đức giả!”

Tôi trốn sau góc tường, sững sờ.

Họ lại hạ thấp giọng nói gì đó, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cho đến khi Đoàn Khâm túm cổ tay tôi, kéo tôi từ trong bóng tối ra.

Sắc mặt ông âm trầm đáng sợ: “Con từ lúc nào đứng ở đây…”

Ngay sau đó, ông khựng lại.

— Bởi vì ông nhìn thấy trên màn hình điện thoại của tôi hiển thị “Đang trong cuộc gọi”.

9、

Tôi không nhớ cuộc gọi đó do lỡ tay gọi cho ai, chưa kịp xem điện thoại đã bị Đoàn Khâm quăng xuống đất làm vỡ.

Nhưng tin tức vẫn lan ra.

Ông cụ Đoàn nổi giận lôi đình, sai người đưa đứa con trai út của mình về nhà chính.

Dì Đoàn run lên vì tức: “Đoàn Khâm! Trong mắt cậu rốt cuộc còn có người chị này không! Nó là cháu ruột của cậu đấy!”

Anh trai và Đoàn Nhuận Dao cũng từ trường trở về.

Anh nhớ lại những năm qua cậu đã yêu thương mình thế nào, lập tức thấy buồn nôn, vịn tường nôn khan.

Khuôn mặt nhỏ của Đoàn Nhuận Dao tái nhợt, ôm mặt tiêu hóa sự thật có thể khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn.

Đoàn Khâm đột nhiên bộc phát, kinh nghiệm quân ngũ nhiều năm khiến ông nhanh chóng thoát khỏi vệ sĩ, mà mục tiêu của ông chính là anh trai.

Đoàn Nhuận Dao run rẩy hỏi: “Ba… ba đang làm gì vậy? Ba điên rồi sao?”

Đoàn Khâm đặt con dao ngang cổ anh trai, quát: “Im miệng! Con hoang của con đàn bà đê tiện!”

Cô ta không thể tin nổi: “Ba… ba gọi con là gì?”

Đoàn Khâm không để ý đến cô ta, chỉ nhìn ông cụ Đoàn và Đoàn Duyệt, sắc mặt u ám như có thể vắt ra nước đen.

Ông cụ Đoàn mặt xanh mét: “Nghịch tử! Nghịch tử! Mày—”

Những vệ sĩ xung quanh vì kiêng dè anh trai nên không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Khâm từng bước lùi về phía cửa.

Đột nhiên tôi cảm thấy phía sau lưng có một lực đẩy.

Tôi đâm tới quá bất ngờ, Đoàn Khâm theo phản xạ đưa tay phải lên chắn.

Con dao ông đang cầm chĩa thẳng vào ngực tôi.

Đoàn Nhuận Dao thét lên một tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất ngất xỉu.

Những giây cuối cùng của ý thức như bị quay chậm.

Tôi thấy cậu Đoàn theo bản năng giơ tay phải đang cầm dao lên chắn tôi.

Còn anh trai thuận thế bị ông ném ra ngoài.

Anh quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt hoảng sợ như cậu bé của mười năm trước.

Thật ra tôi có thể nhìn thấy người phía sau qua bóng phản chiếu trên cửa kính sát đất.

Bàn tay vừa đẩy mạnh của Đoàn Duyệt vẫn còn run rẩy.

Nhiệt độ ấm áp của cô gái dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

Nhưng… để cứu con trai, chỉ cần con trai vẫn bình an, hy sinh ai cũng được.

Huống hồ đó lại là con gái của kẻ buôn người, là kẻ khiến con trai bà cả đời chỉ có thể mang tay giả…

…hung thủ gây ra tất cả.

10、

Đoàn Duyệt ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.

Bà cũng biết, chuyện năm đó, cô gái này cũng là một nạn nhân.

Chỉ là cái khúc mắc trong lòng bà mãi không thể vượt qua.

Đèn phòng phẫu thuật đổi màu.

Bà theo phản xạ đứng bật dậy.

“Cô Đoàn?” Bác sĩ bước ra, ngẩn người một chút, không chắc chắn hỏi.

Bà chợt nhớ ra, đây là vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho bà năm đó, cũng là bạn học cũ của bà.

Bác sĩ cảm khái nói: “Người ở trong kia là con gái của cô sao? Xem ra năm đó cô vẫn không nỡ lòng, cuối cùng cũng đón nó từ cô nhi viện về rồi.”

“Đừng lo, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Không hổ là mẹ con, trông giống nhau thật đấy, tôi nhìn một cái là nhớ ngay đến cô.”

Bà sững sờ.

Không, Thôi Ly là con gái nuôi của bà, không phải đứa trẻ năm đó vì bà hận chồng cũ mà bỏ rơi.

Càng lớn càng giống chỉ là trùng hợp thôi.

Bác sĩ này đang nói gì vậy?