Triệu Dương đang gánh khoản nợ hơn ba triệu tệ.

Lương tháng của cậu ta chỉ có bốn ngàn.

Cả đời này cũng không trả hết được.

“Phía Mã Đại Hải bên kia nói sao?”

“Bọn đòi nợ tìm đến nhà mẹ Triệu Dương, đập phá cửa nẻo. Mẹ cậu ta báo cảnh sát, cảnh sát vừa đến thì đám đòi nợ chuồn mất. Nhưng Mã Đại Hải cho người nhắn lại, bảo Triệu Dương không trả tiền thì sẽ tìm đến người nhà của cậu ta.”

“Người nhà là gồm những ai?”

Thẩm Vi liếc nhìn tôi một cái.

“Bao gồm cả sếp.”

“Lý do?”

“Triệu Dương từng cho Mã Đại Hải xem ảnh của sếp, bảo sếp là anh trai cậu ta, làm ăn lớn, chắc chắn sẽ trả thay cậu ta.”

Tôi bật cười.

Triệu Dương bán đứng tôi không còn một mảnh giáp.

Ăn trộm xe, mạo danh tôi đi vay tiền, bây giờ đến cả lũ cho vay nặng lãi cũng lôi tôi ra làm người bảo lãnh.

“Thẩm Vi, ghi chép lại luôn chuyện này. Nếu người của Mã Đại Hải dám đến công ty hay về nhà tôi, gọi thẳng cảnh sát.”

“Rõ thưa sếp.”

Tối hôm đó, tôi kể cho Diệp Thư nghe chuyện nợ cờ bạc.

Diệp Thư đang gấp quần áo, tay khựng lại.

“380 ngàn nợ cờ bạc. Cộng thêm với đống cũ—”

“Hơn ba triệu tệ.”

“Cậu ta điên rồi.”

“Không phải cậu ta điên. Cậu ta nghiện cờ bạc mất rồi.”

Diệp Thư đặt quần áo xuống.

“Cái tên cho vay nặng lãi đó, liệu có thực sự đến tìm anh không?”

“Có khả năng.”

“Có cần chuẩn bị gì trước không?”

“Anh đã sắp xếp rồi. Công ty và nhà đều tăng cường an ninh.”

Diệp Thư gật đầu.

“Lâm Thần.”

“Hử.”

“Anh có bao giờ nghĩ, mẹ anh khi biết chuyện nợ cờ bạc này sẽ phản ứng thế nào không?”

“Bà ấy sẽ bảo là Triệu Dương bị người ta rủ rê lôi kéo, chứ bản thân nó không có lỗi.”

Diệp Thư cười khổ.

“Anh đoán đúng rồi. Chiều nay mẹ anh vừa gửi tin nhắn WeChat cho em.”

“Bà nói gì?”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

“Diệp Thư à, Triệu Dương trong trại tạm giam ngày nào cũng khóc, nó bảo nó bị bạn bè lôi kéo đi đánh bạc, nó cũng không muốn thế. Con khuyên Lâm Thần giúp mẹ, dù sao cũng kéo nó lên một cái. Dì con sắp trụ không nổi nữa rồi.”

Tôi trả điện thoại lại cho cô ấy.

“Em trả lời thế nào?”

“Em không trả lời.”

“Ừ.”

Một lúc sau.

“Ngày mai là thứ Bảy.” Diệp Thư nói.

“Ừ.”

“Em muốn qua thăm mẹ anh.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Em đi một mình thôi.”

“Em—”

“Có vài chuyện, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.”

Tôi ngẫm nghĩ một chút.

“Được.”

Sáng thứ Bảy, Diệp Thư ra ngoài.

Tôi ở nhà đợi.

Hai tiếng sau cô ấy về.

Vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Mẹ nói sao?”

Diệp Thư ngồi xuống, rót một cốc nước.

“Em đưa cho mẹ anh xem bản danh sách mười một khoản vay đó. Bản in ra ấy.”

“Bà ấy phản ứng sao?”

“Lúc đầu là không tin. Bảo Triệu Dương sẽ không làm ra chuyện như vậy. Em chỉ cho bà xem các lịch sử giao dịch ngân hàng, bà ấy mới im lặng.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi bà ấy nói một câu.”

Diệp Thư nhìn tôi.

“Bà ấy nói: Chắc nó cũng hết cách rồi.”

Tay tôi siết chặt lại.

“Em cũng nói cho mẹ anh nghe vụ nợ cờ bạc. 380 ngàn tệ. Bà ấy nghe xong ngồi lặng đi rất lâu, không nói năng gì. Cuối cùng hỏi em một câu — có phải Lâm Thần định kiện Triệu Dương không?”

“Em trả lời thế nào?”

“Em bảo, nếu Triệu Dương tiếp tục đe dọa anh ấy, anh ấy sẽ kiện.”

“Bà ấy phản ứng sao?”

“Bà ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, thốt lên một câu — có phải cả đời này mẹ đã làm sai điều gì rồi không.”

Tôi nhắm mắt lại.

Diệp Thư đi tới, nắm lấy tay tôi.

“Lâm Thần, còn một chuyện nữa.”

“Nói đi.”

“Lúc em chuẩn bị về, mẹ anh kéo tay em lại nói một đoạn dài. Bà bảo — hồi anh còn nhỏ, dì anh quả thực đã giúp đỡ gia đình rất nhiều. Hồi đó ba anh mất sớm, nhà nghèo đến mức không có cơm ăn, dì anh mỗi tháng đều gửi 300 tệ. Sau này anh đi học, học phí cũng là dì anh lo liệu. Thế nên mặc kệ Triệu Dương có ra sao, mẹ anh luôn cảm thấy mình mắc nợ dì anh.”

“Mấy chuyện này anh biết.”