Hôm tôi đến nhà họ Chu chuyển đồ, tôi cố ý yêu cầu cảnh sát đi cùng để tránh phát sinh xung đột.

Luật sư và bên chuyển nhà cũng cùng đến.

Quả nhiên vừa tới nơi, mẹ chồng đã định lao tới làm ầm.

Nhưng nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục, chỉ có thể cắn răng đứng bên cạnh lẩm bẩm chửi rủa.

Động tĩnh thu hút không ít hàng xóm tới xem, có người còn dựa tường bình luận.

“Thím Chu, phen này đúng là xôi hỏng bỏng không rồi! Tiếc cái của hồi môn con dâu mang tới ghê!”

Cũng có người chỉ trỏ, bàn tán chẳng hề né tránh.

Lúc ấy tôi mới thật sự cảm nhận được, danh tiếng của nhà họ Chu trong xóm không hề “thật thà chất phác” như họ tự khoe.

Đồ đạc còn chưa chuyển xong, Chu Thành đã vội vàng chạy về.

Anh ta túm lấy cánh tay tôi, nhíu chặt mày: “Tiểu Nhã! Em nhất định phải làm đến mức khó coi thế này sao? Rốt cuộc em muốn gì?”

Tôi thực sự bị câu đó chọc cười.

Đến nước này rồi anh ta còn nghĩ tôi chỉ đang làm loạn?

“Chu Thành, đây không phải làm loạn.”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Hôm qua ở nhà anh, trước mặt cả nhà anh, khi anh giật mạnh sợi dây chuyền khỏi cổ tôi, chuyện này đã không còn đường quay lại. Chúng ta kết thúc rồi, tôi nói rất rõ.”

Luật sư của tôi lập tức bước lên, chắn giữa tôi và Chu Thành.

“Anh Chu, vui lòng giữ khoảng cách. Có vấn đề gì hãy thông qua con đường pháp lý hoặc trao đổi với tôi, đừng quấy rối thân chủ của tôi.”

Sắc mặt Chu Thành lập tức tái mét.

Sau khi tôi chuyển hết đồ của mình lên xe, Chu Thành gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, giọng anh ta có phần lấy lòng: “Tiểu Nhã, xin lỗi, là anh sai. Hôm qua anh không nên giật dây chuyền của em, càng không nên đánh em. Anh chỉ muốn dập chuyện cho xong, Lý Quyên không học hành gì, làm loạn là không dứt, anh nghĩ cho cô ta chút lợi lộc để dỗ cho yên là xong.”

Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

“Ồ, vì cô ta không có học nên phải dỗ dành. Còn tôi có học, nên đáng bị các người cướp đồ, bị đánh, rồi tự mình nhịn cho êm chuyện? Chu Thành, lời xin lỗi của anh thật sự chẳng đáng một xu.”

“Tiểu Nhã, vợ chồng nào mà không cãi nhau? Cãi một trận đã đòi chia tay, không may mắn đâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng…”

Anh ta vẫn cố níu kéo.

Tôi không nghe tiếp, cúp máy luôn.

Tối hôm đó, anh ta lại tìm đến dưới chung cư của tôi, ôm hoa và bánh kem, hạ giọng cầu xin tôi tha thứ, nói mình chỉ nhất thời hồ đồ.

Tôi không mở cửa cho anh ta.

Anh ta dứt khoát chặn tôi ngay ngoài hành lang.

Chỉ hai ngày không gặp, anh ta tiều tụy hẳn, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm, bộ vest nhăn nhúm.

“Tiểu Nhã, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Anh ta đưa tay định ôm tôi, tôi nghiêng người tránh đi.

“Chu Thành, giữa chúng ta giống như sợi dây chuyền vàng bị vặn nát kia, không thể quay lại nữa.”

Giọng tôi bình tĩnh mà dứt khoát.

Đúng lúc đó, điện thoại mẹ tôi gọi đến.

Tôi nghe vài câu, sắc mặt dần trầm xuống.

Cúp máy, tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh ta.

“Chu Thành, anh có phải bị vô tinh không?”

“Em——!”

Chu Thành như bị điện giật, toàn thân run bắn, máu trên mặt rút sạch.

Ngay giây sau, cánh tay còn định ôm tôi bỗng siết mạnh lấy cổ tôi!

Lực tay anh ta đáng sợ đến mức các ngón tay như gọng kìm thép siết chặt, tôi lập tức nghẹt thở, trước mắt tối sầm.

“Im miệng! Không được nói! Tôi cảnh cáo cô, không được nói từ đó! Không được nói!”

Gương mặt anh ta méo mó, tròng mắt lồi ra, tiếng gào khản đặc đầy tuyệt vọng điên loạn, đâu còn chút dáng vẻ ăn năn trước đó.

Tôi liều mạng giãy giụa, đá đạp, nhưng sức đàn ông áp đảo hoàn toàn.

Cảm giác ngạt thở càng lúc càng mạnh.

Trong tuyệt vọng, tôi dồn chút sức cuối cùng, ném mạnh chiếc điện thoại trong tay vào cửa chống trộm nhà đối diện!

“Rầm!”

May mắn là nhà hàng xóm có người.

Cửa lập tức bật mở, chú hàng xóm thấy cảnh đó liền quát lớn lao tới, bẻ tay Chu Thành ra, đẩy anh ta sang một bên.

Tôi mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, ôm cổ ho dữ dội, thở hổn hển, cổ họng rát bỏng.

Chú hàng xóm đỡ tôi dậy, cảnh giác nhìn Chu Thành như kẻ mất trí.

“Cháu có sao không? Có cần báo cảnh sát không?”

Chu Thành nhìn chúng tôi, rồi nhìn những người từ các tầng khác thò đầu ra, bỗng ôm mặt như chó nhà có tang, lao vào thang máy vừa mở, cuống cuồng bỏ chạy.

Tôi báo cảnh sát.

Hành lang có camera giám sát, ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình Chu Thành bóp cổ tôi.