Bởi khi ba tuổi, ta suýt chết đuối trong cái giếng ở hậu viện phủ tướng quân.
Từ đó về sau, cha lấp toàn bộ ao sâu trong phủ.
Ta quờ quạng trong nước, miệng nuốt phải một ngụm nước lạnh tanh.
Trong bóng tối, có người túm lấy cổ áo sau của ta.
Ta bị kéo mạnh lên, ho sặc đến xé phổi.
“Đừng động lung tung.”
Là giọng Tạ Vô Cữu.
Ta nắm cổ tay người ấy, chạm phải một mảng ướt nóng.
Không phải nước.
Là máu.
Người ấy cũng rơi xuống.
Ta run rẩy hỏi: “Cha đâu?”
Tạ Vô Cữu ôm ta, tay còn lại bám vào chỗ lồi trên vách đá, giọng rất trầm.
“Ở phía trên.”
Trên đầu truyền đến tiếng gầm giận dữ của Thẩm Hạc Tranh.
“A Diên!”
Ta ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy một đường ánh lửa chao đảo.
Đá sụp đã ngăn cách chúng ta với phía trên.
Dòng nước rất xiết, cuốn chúng ta về nơi sâu hơn.
Tạ Vô Cữu ép ta vào lòng, dùng thân thể chắn đá vụn đập tới.
Mỗi lần bị đập, hơi thở người ấy lại nặng thêm một phần.
Ta nghe người ấy nghiến răng, nhưng từ đầu đến cuối không buông tay.
Ta bỗng rất sợ.
Không phải sợ chết.
Mà sợ người ấy thật sự chết trước mặt ta.
“Người đừng bảo vệ ta nữa.”
Giọng ta run rẩy.
“Người bị thương quá nặng.”
Tạ Vô Cữu cúi đầu nhìn ta.
Trong bóng tối, mắt người ấy sáng đến kinh người.
“Ta đã bảo vệ mười hai năm, không thiếu đoạn đường này.”
Dòng nước đột ngột ngoặt hướng.
Phía trước xuất hiện một vùng ánh xanh mờ.
Chúng ta bị cuốn khỏi thủy đạo chật hẹp, rơi vào một hang động ngầm khổng lồ.
Trên đỉnh hang rủ xuống vô số nhũ đá.
Mặt đất là một con sông lạnh màu đen.
Bên bờ chất đầy xương trắng.
Có xương người.
Cũng có xương ngựa.
Thậm chí còn có trục xe gãy và cờ cũ Đông cung.
Ta được Tạ Vô Cữu đẩy lên bờ, nằm sấp trên bãi đá thở dốc.
Người ấy cũng chống tay bò lên.
Vừa lên bờ, người ấy liền quỳ một gối, vết thương sau vai lại nứt ra, máu theo cánh tay nhỏ xuống đá đen.
Ta lao tới đỡ người ấy.
“Người ngồi xuống.”
Người ấy không nghe.
Người ấy ngẩng đầu nhìn về sâu trong hang động.
Ở đó có một cánh cửa đá đã sụp một nửa.
Trên cửa khắc hoa văn rồng.
Dưới hoa văn rồng đóng một tấm biển đồng gỉ sét.
Mật tàng Đông cung.
Sắc mặt Tạ Vô Cữu thay đổi.
Ta cũng sững sờ.
“Đây là nơi nào?”
Người ấy im lặng rất lâu, thấp giọng nói: “Nơi cuối cùng Tiên thái tử để lại.”
Tim ta thắt lại.
“Người ấy ở đây sao?”
Tạ Vô Cữu không đáp.
Người ấy đi về phía cửa đá.
Ta đỡ người ấy, mỗi bước đều cảm nhận được thân thể đang run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì đau đớn và căm hận bị nhẫn nhịn quá lâu.
Cửa đá mở hé.
Bên trong không có vàng bạc châu báu.
Chỉ có một thạch thất lạnh lẽo.
Giữa thạch thất đặt một cỗ quan tài gỗ đen.
Trước quan tài dựng một ngọn trường minh đăng đã tắt nhiều năm.
Dưới chân đèn đè một phong lụa thư nhuốm máu.
Tạ Vô Cữu dừng ở cửa, như không thể bước vào thêm.
Ta nhìn cỗ quan tài, bỗng hiểu ra điều gì.
“Là người ấy sao?”
Môi Tạ Vô Cữu trắng đến đáng sợ.
Người ấy khẽ nói: “Là phụ thân ruột của con.”
Phụ thân của ta.
Không phải Thẩm Hạc Tranh.
Mà là Tiên thái tử.
Ta ngây người đứng đó, ngực như bị nước băng rót đầy.
Thì ra ta có hai người cha.
Một người nuôi ta lớn.
Một người chết từ mười hai năm trước.
Tạ Vô Cữu đi tới trước quan tài, đầu ngón tay đặt lên nắp.
Người ấy không khóc.
Nhưng bóng lưng còn khó coi hơn khóc.
“Điện hạ.”
Giọng người ấy thấp đến gần như không nghe rõ.
“Ta đưa con bé tới rồi.”
Thạch thất bỗng rung một cái.
Vách đá sau quan tài nứt ra một khe.
Một tấm lệnh bài vàng đỏ từ ngăn bí mật trượt xuống.
Tạ Vô Cữu vừa định nhặt, ngoài hang động lại truyền đến tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Rất nhiều.
Ta quay đầu, thấy trong bóng tối bên kia sông lạnh, cô nương Phùng gia cầm một ngọn đèn xanh, từng bước đi tới.
Mắt nàng ta phát ánh xanh, nhưng khóe miệng lại treo nụ cười của Thái hậu.
“Tạ Vô Cữu.”
“Cuối cùng ngươi cũng đưa nó đến mắt long mạch.”
11
Chân cô nương Phùng gia giẫm trên mặt sông lạnh.
Ngọn đèn xanh soi gương mặt nàng ta.
Gương mặt vốn xinh xắn ấy lúc này như bị một tầng tử khí bao phủ.
Rõ ràng đang cười, nhưng đáy mắt không có nửa phần ánh sáng của người sống.
Ta đỡ Tạ Vô Cữu, lưng áp vào quan tài gỗ đen.
Gỗ quan tài lạnh thấu xương.
Tạ Vô Cữu chắn ta ra sau.
Tay người ấy vẫn đang chảy máu, nhưng vững vàng che trước mặt ta.
“Thái hậu.”
Giọng người ấy rất lạnh.
“Ngay cả một tiểu cô nương ngươi cũng không buông tha.”
Khóe miệng cô nương Phùng gia kéo cao hơn.
Khi mở miệng, lại là giọng của Thái hậu.
“Nó không nên nhiều lời.”
“Cũng không nên nhìn thấy thứ không nên thấy trong cung yến.”
Ta nhớ ánh mắt cuối cùng nàng ta nhìn mình.
Thì ra khi đó, nàng ta đã không còn là chính mình.
Tạ Vô Cữu nhìn chằm chằm ngọn đèn xanh.
“Thanh Nha dẫn hồn đăng.”
“Ngươi đưa thứ này vào cung yến, không sợ bị phản phệ sao?”
Thái hậu mượn miệng cô nương Phùng gia cười khẽ.
“Ai gia sợ gì?”
“Trên dưới cả triều, người nên sợ là các ngươi.”
Bà ta cầm đèn, từng bước đi qua sông lạnh.
Nước sông cuộn dưới chân, nhưng không làm ướt giày nàng ta.
Ta nhìn đến da đầu tê dại.
Tạ Vô Cữu thấp giọng: “Đừng nhìn đèn.”
Ta lập tức cúi đầu.