Không cần được thiên vị, tôi vẫn có thể sống thật tốt.

Nhưng nếu có một ngày, lòng tốt muộn màng gõ cửa.

Có mở cửa hay không, sẽ do tôi quyết định.

Ngoài cửa sổ, gió Hải Thành vẫn rất lớn, nhưng ánh nắng tháng Ba đã mang theo hơi ấm.

Tôi đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, gió biển mang theo vị mặn tràn vào.

Trên màn hình điện thoại, nhóm gia đình vẫn liên tục xuất hiện tin nhắn mới.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Không phải tha thứ.

Mà là lật sang trang mới.

— Hết —