“Tiền tiết kiệm, cổ phiếu đứng tên Trần Tĩnh, và căn nhà trả góp, bảy mươi phần trăm thuộc về cậu. Còn Tô Hoằng Huyền, anh ta đồng ý trả dần khoản 2,4 triệu tệ.”

“Ừm.”

“Sao trông cậu không vui lắm?”

Tôi nhìn cây hòe già ngoài cửa sổ, cười khẽ.

“Không phải không vui, chỉ là thấy lòng nhẹ đi.”

“Giống như gùi nặng mang suốt bao năm, cuối cùng cũng có thể đặt xuống.”

Lục Vũ vỗ vai tôi.

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

“Nghỉ ngơi một thời gian, rồi có thể mở một cửa tiệm nhỏ.”

“Tiệm gì?”

“Chưa nghĩ ra.” Tôi nhìn khoảng sân trống ngoài hiên.

“Có thể là tiệm hoa. Hoặc tiệm sách.”

“Tôi góp vốn.”

“Được.”

Tối đó, Thanh Thanh thật sự kéo vali đến. Nó đứng trước cửa, có phần lúng túng.

“Ba.”

“Vào đi.” Tôi nghiêng người nhường chỗ.

“Phòng ba dọn sẵn rồi, không rộng lắm, chịu khó chút.”

Nó nhìn quanh căn nhà, rồi nhìn tôi.

“Ba, nơi này ổn lắm.”

“Không bằng chỗ mẹ con.”

Nó đặt vali xuống, bất ngờ ôm lấy tôi.

“Ba, con xin lỗi.” Giọng nó nghèn nghẹn. “Trước kia con quá bướng bỉnh.”

“Con còn đến gặp Tô Hoằng Huyền.” Nó buông tôi ra, mắt đỏ hoe.

“Con hỏi ông ta tại sao lại làm như vậy. Ông ấy nói bản thân cũng hối hận, nhưng đã không thể quay đầu.”

“Rồi sao?” Tôi hỏi.

“Rồi…” Nó lau mắt.

“Rồi con nghĩ, sau này chúng ta sống thật tốt, chỉ bốn người thôi.”

Tôi xoa đầu nó — đứa con gái từng khiến tôi đau lòng nhất, cuối cùng cũng đã trưởng thành.

“Còn mẹ con?” Tôi hỏi.

“Bà dọn đến ở với Tô Hoằng Huyền rồi.” Thanh Thanh quay mặt đi.

“Cũng tốt. Họ vốn dĩ là vợ chồng.”

“Ba có trách mẹ không?”

“Có. Nhưng trách thì sao? Bà ấy là mẹ con, không thay đổi được.”

Hai đứa nhỏ trong môi trường mới còn hơi ngại ngùng, nhưng nhanh chóng bị chiếc xích đu ngoài sân thu hút.

“Ba ơi, đây là nhà mới của tụi con hả?” Dương Dương hỏi.

“Ừ.”

“Tụi con sẽ ở đây luôn sao?”

“Cuối tuần con với anh có thể đến ở, còn ngày thường vẫn ở với ông bà nội để tiện đi học.”

“Thế mẹ thì sao?”

Tôi nhìn thoáng qua Thanh Thanh đang rửa rau trong bếp.

“Mẹ ở nhà của mẹ.”

Dương Dương hơi ngẩn ra, nhưng không hỏi tiếp.

Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi: “Ba ơi, con muốn ăn mì trứng ba làm.”

“Được, ba đi nấu.”

Trong bếp, Thanh Thanh đang rửa rau. Tôi đeo tạp dề, bắt đầu nhào bột.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, bột mì lơ lửng trong nắng như bụi vàng.

“Ba,” Thanh Thanh đột nhiên nói, “sau khi con tốt nghiệp, con sẽ phụ ba lo cho nhà.”

“Không cần.” Tôi cười. “Ba còn nuôi nổi tụi con.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Tôi cắt ngang.

“Con chỉ cần học cho tốt, làm điều mình thích. Vậy là con đã báo hiếu cho ba rồi.”

Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Lúc bỏ mì vào nồi, điện thoại reo.

Là Trần Tĩnh, chỉ nhắn một câu “Xin lỗi”, rồi im bặt.

Tôi không bận tâm, bưng bốn tô mì ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân.

“Ăn cơm thôi!”

Bữa ăn ấy, chúng tôi ăn rất chậm, nhưng rất ngon.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Hai mươi ba năm trước, tôi từng nghĩ cưới được Trần Tĩnh là khởi đầu của hạnh phúc.

Giờ mới hiểu, rời xa cô ấy, mới là bắt đầu.

Bốn mươi lăm tuổi, đời đã đi được nửa chặng.

Nhưng may mắn thay — vẫn chưa muộn.

Tôi vẫn còn thời gian, để phần đời còn lại, sống cho thật đẹp.

(Hết)