Chữ không phải do mẹ chồng viết.

Tay bà bây giờ vẫn run, không thể viết được nhiều chữ thế này.

Tôi liếc nhìn, nhận ra đó là nét chữ của bố chồng.

Trên giấy viết, hai mặt bằng cho con gái, là để con gái chịu trách nhiệm phụng dưỡng hàng ngày, không được đùn đẩy.

Ở phần chữ ký có tên của bố chồng và mẹ chồng.

Không có dấu điểm chỉ, cũng không có công chứng.

Chị chồng vừa nhìn thấy tờ giấy đó, mặt lập tức trắng bệch.

“Mẹ, mẹ lục lọi cái này làm gì?”

Mẹ chồng nắm chặt tờ giấy, như nắm lấy chiếc cọc cứu mạng cuối cùng.

“Bố mày từng viết rồi.”

Chị chồng cuống lên.

“Đó chỉ là tờ giấy viết nháp trong nhà, đâu phải hợp đồng.”

Bố chồng đứng ở cửa, sắc mặt cũng thay đổi.

“Sao tờ giấy này lại ở chỗ mẹ mày?”

Mẹ chồng nhìn ông, khóc lóc bảo: “Ông nhét vào trong sổ khám bệnh của tôi.”

“Ông từng nói, con gái nhận mặt bằng, sẽ lo cho tôi.”

Ánh mắt bố chồng lảng tránh.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Hóa ra bọn họ không phải là hoàn toàn không tính đến đường lui.

Chỉ là cái chút đường lui ấy, đã bị sự thiên vị và tâm lý may rủi của họ che mờ lấp mất.

Chị chồng cắn răng nhìn tôi.

“Thím đừng lấy cái này ra làm to chuyện.”

Tôi bình tĩnh nói: “Tôi không làm to chuyện.”

“Tôi chỉ hỏi chị một câu thôi.”

“Mặt bằng chị đã nhận rồi, mẹ chị có lo hay không?”

Anh rể đột ngột lên tiếng.

“Lo thì lo được, nhưng đâu thể đè hết lên đầu nhà chúng tôi chứ?”

Chồng tôi lạnh lùng lườm anh ta.

“Đè lên đầu nhà mấy người?”

“Tám năm qua đè lên đầu vợ tôi, sao mấy người không thấy nặng?”

Người đàn ông kia sượng mặt.

“Tôi cũng đâu có lấy tiền của nhà mấy người.”

Con gái từ trong phòng bước ra, ánh mắt sắc lạnh.

“Mặt bằng không phải là tiền à?”

Chị chồng trừng mắt nhìn con bé.

“Cháu là bậc con cháu, bớt chen mõm vào chuyện người lớn đi.”

Con bé bước đến bên cạnh tôi.

“Cháu không chen mõm.”

“Cháu làm chứng.”

“Từ hồi cháu học cấp hai đến đại học, mỗi ngày mẹ cháu chăm sóc bà nội ra sao, cháu đều nhìn thấy.”

“Bác ơi, nếu bác nói bác không biết, vậy cháu có thể kể từng chuyện một cho bác nghe.”

Chị chồng nghẹn họng, mặt mày xanh mét.

Mẹ chồng cúi đầu, nước mắt rớt lã chã xuống chăn.

Bà bỗng nhỏ giọng nói: “Tôi cứ tưởng nó sẽ đối xử tốt với tôi.”

Câu nói này vừa thốt ra, cả căn phòng im phăng phắc.

Chị chồng như bị đâm một nhát.

“Mẹ, mẹ nói câu này là có ý gì?”

Mẹ chồng nức nở: “Mày chê tao chậm chạp, chê tao bẩn thỉu, chê tao ban đêm gọi mày.”

“Con không có.”

“Mày có.”

Mẹ chồng ngẩng đầu nhìn chị ta, giọng dẫu run rẩy nhưng lại rõ ràng hơn trước.

“Mày bảo tao lúc khác không ốm, cứ chọn đúng lúc mày bận rộn thì lăn ra ốm.”

Anh rể nhíu mày.

“Mẹ, đó là lúc nóng giận buột miệng thôi.”

Mẹ chồng nhắm mắt lại.

“Lời nóng giận cũng làm tổn thương người khác.”

Nghe đến câu này, lòng tôi chẳng hề thấy hả hê.

Chỉ có một nỗi chua xót không thể gọi thành tên.

Những lời này, ngày trước bà đâu phải chưa từng nói với tôi.

Chỉ là lúc đó tôi nhẫn nhịn, bà liền mặc định là không tính toán.

Mắt chị chồng hoe đỏ, nhưng vẫn cố cãi bướng.

“Vậy bây giờ mẹ muốn thế nào?”

Mẹ chồng quay sang nhìn tôi.

“Mẹ muốn về lại bên này.”

Tôi không lập tức lên tiếng.

Bố chồng cũng nhìn tôi.

Chồng nắm lấy tay tôi.

Tôi chậm rãi mở miệng.

“Mẹ, mẹ muốn về bên này, cũng được ạ.”

Trong mắt chị chồng vừa lóe lên tia nhẹ nhõm.

Tôi liền nói tiếp: “Nhưng không phải về nhà con.”

“Có thể tìm viện dưỡng lão gần đây, hoặc thuê nhà mướn hộ lý.”

“Chi phí trích từ tiền thuê mặt bằng.”

“Bố có thể bầu bạn cùng mẹ, chị cả chịu trách nhiệm lo liệu.”

Chị chồng lập tức lên tiếng: “Viện dưỡng lão sao bằng ở nhà được?”

Tôi nhìn chị ta.

“Vậy thì chị đưa về nhà chị đi.”

Chị ta lại á khẩu.

Ánh sáng trong mắt mẹ chồng vụt tắt.

Bà nghẹn ngào hỏi: “Con thực sự không cần mẹ nữa à?”

Ngực tôi như bị sợi chỉ mỏng siết chặt lại.

Nhưng tôi vẫn đứng vững.

“Mẹ, không phải con không cần mẹ.”

“Mà là mẹ không thể chỉ những lúc cần người hầu hạ, mới nhớ ra con là người một nhà.”

Bà sững người.

Đúng lúc này, điện thoại của chị chồng đổ chuông.

Chị ta liếc nhìn, sắc mặt bỗng chốc hoảng loạn.

Chị xoay người định ra ngoài nghe máy.

Chồng tôi gọi giật lại.

“Chị, điện thoại của ai?”

Chị chồng không hé răng.

Giọng trong điện thoại rất lớn, cách vài bước chân cũng nghe rõ rành rành.

“Hồ sơ thế chấp mặt bằng còn thiếu chữ ký của ông bà, hôm nay chị mang qua được không?”

16

Phòng khách như bị tạt một gáo nước lạnh.

Bố chồng là người đầu tiên xông tới.

“Thế chấp cái gì?”

Chị chồng sống chết ôm riệt lấy chiếc điện thoại.

“Không có gì đâu bố.”

Chồng tôi đứng bật dậy.

“Chị, chị định lấy mặt bằng đi thế chấp à?”

“Chưa mà.”

Giọng chị chồng yếu ớt.

“Chỉ mới hỏi thử thôi.”

Bố chồng tức giận đến mức mặt trắng bệch.

“Mày chẳng phải bảo con cái mua nhà thiếu chút tiền sao?”

“Mày chẳng phải nói có tiền thuê mặt bằng, cuộc sống sẽ dễ thở hơn sao?”

“Mày thế chấp làm cái gì?”

Chị chồng bị dồn ép đến mức cuống cuồng.

“Nhà con cũng cần vốn để xoay xở mà.”

“Tiền ứ đọng ở cửa hàng, tiền cọc nhà cho con cái, có cái nào mà không cần đến tiền?”