【Phiên ngoại 1】

Lưu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương—mặt tròn phính, làn da sần sùi, cánh tay đầy mỡ thừa, bụng thì ngấn mỡ từng tầng từng lớp.

“Rầm!”

Cô ta giận dữ ném lọ kem dưỡng da lên gương, mặt gương vỡ toang.

“Đi chết hết đi! Đi chết hết đi! Trần Nghiên Hạ, mày đi chết đi!”

“Tại sao mày vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, còn được ở biệt thự, đi học có tài xế đưa đón?”

“Còn tao thì vừa béo vừa xấu, sống trong căn nhà mục nát này, mỗi ngày phải chen lấn đi xe buýt?”

“Hu hu hu… ông trời ơi, sao bất công thế này… Sao tao không phải là Trần Nghiên Hạ chứ?”

“Cậu muốn công bằng không?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Trong gương vỡ, từ những mảnh kính phản chiếu mờ ảo, một cái bóng đen dần hiện ra.

Người phụ nữ đó có dáng hình uyển chuyển như nước, nhưng gương mặt lại bị che phủ bởi lớp sương đen, không thể nhìn rõ.

“Cô là ai?” – Lưu Thanh Thanh sợ hãi ngẩng đầu hỏi.

“Ta là Khanh Tửu Tửu, từ tiệm cầm đồ số 9.”

“Vừa rồi cậu nói, muốn trở thành Trần Nghiên Hạ… Vậy cậu sẵn sàng trao đổi thứ gì?”

Lưu Thanh Thanh mừng rỡ đứng bật dậy.

Chỉ cần có thể biến thành Trần Nghiên Hạ, dù đối phương là ma quỷ, cô ta cũng không sợ nữa.

“Tôi… tôi sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ! 20 năm!”

Cái bóng đen khẽ động đậy, giọng nói vang vọng xa xăm:

“20 năm… chưa đủ. 30 năm. Cậu đưa cho Trần Nghiên Hạ 30 năm tuổi thọ, thì có thể lấy đi mọi thứ của cô ta.”

“Đó—mới là công bằng.”

Lưu Thanh Thanh bắt đầu thở gấp.

Cô ta nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Trần Nghiên Hạ, làn da trắng nõn, biệt thự lộng lẫy, tài xế riêng… còn có Thẩm Bắc Thần nữa!

Nếu cô ta trở thành Trần Nghiên Hạ, chẳng phải có thể yêu đương và kết hôn với Thẩm Bắc Thần hay sao?

Chỉ cần 30 năm thôi… sống như bây giờ thì khác gì đã chết?

“Tôi đồng ý! Tôi chấp nhận đánh đổi 30 năm tuổi thọ để hoán đổi với Trần Nghiên Hạ!”

“Cậu vốn có thể sống đến hơn 80. Nhưng nếu trở thành Trần Nghiên Hạ, cậu chỉ sống đến ngoài 50 thôi. Cậu chắc chứ?”

Lưu Thanh Thanh siết chặt nắm tay, gật đầu kiên định.

Cô ta muốn trở thành Trần Nghiên Hạ.

Cô ta đã chịu đủ rồi, đủ cái cuộc sống bị người đời chán ghét này rồi!

Bóng đen trong gương khẽ gật đầu:

“Giao ước có hiệu lực. Sáng mai thức dậy—cậu sẽ là Trần Nghiên Hạ.”

【Phiên ngoại 2】

“Chồng à, chúng ta đã rất lâu không xuất hiện cùng nhau rồi. Ba mẹ bảo có một buổi tiệc rượu quan trọng, nhất định phải đi cùng nhau.”

Thẩm Bắc Thần ngẩng đầu lên đầy chán ghét, nhìn người phụ nữ trước mặt – thân hình phì nộn, mỡ thừa khắp người.

Cô ta giờ nặng bao nhiêu rồi? Phải đến hai trăm cân mất…

Dáng người trước mặt dần trùng khớp với ký ức thời trung học trong đầu anh.

Khác chăng chỉ là – bây giờ cô ta trắng hơn, biết ăn diện hơn, biết che đậy hơn.

“Lưu Thanh Thanh, chúng ta ly hôn đi.”

Người phụ nữ béo nắm lấy ống bút trên bàn làm việc, ném thẳng về phía Thẩm Bắc Thần.

“Thẩm Bắc Thần! Tôi biết anh chán ghét tôi. Nhưng muốn ly hôn, không dễ vậy đâu!”

“Từ sau khi Trần Nghiên Hạ nghỉ việc, anh chưa từng nhìn tôi một lần. Nhưng người ta đã sớm kết hôn rồi, vợ của một ngôi sao lớn, sinh liền hai đứa con, Trần Nghiên Hạ chưa từng thích anh đâu!”

Thẩm Bắc Thần đau khổ nhắm mắt lại, để mặc Lưu Thanh Thanh bấu víu, xé kéo quần áo mình.

Khi mới sang Mỹ, anh đã sớm nhận ra Trần Nghiên Hạ này có gì đó không đúng.

Cô không còn thích vận động, không còn tràn đầy sức sống và đam mê như xưa.

Ngoài chuyện ăn mặc chưng diện, tiêu tiền, cô chẳng còn gì ngoài việc quấn lấy anh.

Từng là một nữ sinh xuất sắc, giờ cô còn thi rớt, phải học lại.

Anh không phải chưa từng nghi ngờ – nhưng Lưu Thanh Thanh đã mê hoặc anh.

Cô ta chủ động dắt anh vào khách sạn, chủ động trao hết bản thân mình.

Trần Nghiên Hạ xưa kia tự tin, hiếu thắng, trước mặt anh lúc nào cũng kiêu ngạo, giữ chừng mực.

Anh chưa từng thấy một Trần Nghiên Hạ đa tình, mềm mại như vậy.

Anh đã ngã gục trong “bể ôn nhu” đó và không bao giờ tỉnh lại.

“Thẩm Bắc Thần, nếu anh dám ly hôn, tôi sẽ nhảy từ tầng cao công ty anh xuống! Tôi nói được là làm được!”

Lưu Thanh Thanh nắm chặt cổ áo Thẩm Bắc Thần, trong mắt là thứ hung ác điên loạn anh chưa từng thấy.

Vị đắng lan trên môi, Thẩm Bắc Thần hối hận đến ruột gan xanh mét.

Nhưng thế lực nhà Trần Nghiên Hạ quá hùng mạnh, anh không thể đắc tội.

“Được… chúng ta đi dự tiệc rượu.”

Đành vậy thôi…

Thẩm Bắc Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lưu Thanh Thanh không chịu buông anh ra.

Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục xem cô ta chịu đựng được đến bao giờ trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.