Lưu Thanh Thanh vội chen lời, giọng vừa ngọt vừa gấp gáp, “Tôi với Trần Nghiên Hạ còn là bạn thân nữa cơ, đúng không, Hạ Hạ?”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Năm tôi 16 tuổi, tôi còn sợ hãi, hoang mang hơn cô ta bây giờ gấp trăm lần.
Gia đình xa lạ, thân thể béo phì, ánh mắt khinh miệt của bạn học, sự thờ ơ của thầy cô.
Những tháng ngày mò mẫm trong bóng tối ấy, tôi cũng chẳng biết mình đã vượt qua kiểu gì.
“Trần Nghiên Hạ, cậu thay đổi thật đấy. Nãy nếu không phải thấy Thẩm tổng, tôi suýt nữa không nhận ra cậu!”
Lưu Thanh Thanh lúng túng kéo lại vạt áo, cố che phần bụng đang phình ra.
“Tự dưng tôi thấy hơi không khỏe. Chồng ơi, em muốn về phòng nghỉ một lát.”
Nghe thấy chữ “chồng”, Thẩm Bắc Thần khẽ nhíu mày.
“Đám cưới dự định tổ chức tháng sau.” Cậu ấy vội vàng giải thích với tôi, sau đó như chợt thấy mình quá vội, liền bổ sung,
“Đến lúc đó hy vọng cậu sẽ đến dự.”
Tôi giơ ly rượu lên, mỉm cười nhàn nhạt với Lưu Thanh Thanh:
“Nhất định rồi.”
Vị hôn thê của Thẩm Bắc Thần – Trần Nghiên Hạ – từ trên trời rơi xuống nhận chức Trưởng phòng tài vụ.
Đồng thời, mọi người cũng nhanh chóng nhận ra mối quan hệ “cơm không lành canh chẳng ngọt” giữa cô ta và tôi.
Bất cứ hồ sơ nào tôi gửi lên phê duyệt, phòng tài vụ đều sẽ viện đủ lý do để bác bỏ.
Còn nếu thật sự không bác được, thì cũng sẽ cố tình dây dưa kéo dài.
Điều đó khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có vài khách hàng quan trọng đã bị mất vì chậm giải ngân.
Chỉ trong vòng hơn một tháng, tôi đã bị mắng mấy lần trong phòng họp.
Trong khi đó, Trần Nghiên Hạ lại tăng vọt gần 10 ký.
Nghe đồng nghiệp bên tài vụ nói, mỗi lần tôi vừa rời khỏi phòng họp là cô ta lại sa sầm mặt mày.
Mà hễ tâm trạng không tốt, cô ta lại gọi nguyên một bàn trà chiều.
Tháng này riêng chi phí trà chiều của phòng tài vụ đã vượt thêm hai chục triệu.
Hôm nay tôi và Lưu Thanh Thanh cùng đứng trong thang máy, cánh cửa inox bóng loáng phản chiếu hai dáng người đối lập: một bên là dáng người uyển chuyển, quyến rũ; bên kia là béo tròn và nặng nề—giống hệt như năm xưa, hoán đổi khi còn học cấp ba.
Ánh mắt Lưu Thanh Thanh độc như rắn rết. Cô ta quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Trần Nghiên Hạ, tôi không nợ cậu cái gì cả! Cậu sống sung sướng như thế rồi, còn muốn phá hoại hạnh phúc của tôi làm gì?!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cửa thang máy đã “ding” mở ra. Cô ta vội vàng bước đi, để lại phía sau cái bóng lưng to bè.
Tôi tức điên người.
Lưu Thanh Thanh đúng là mặt dày vô địch.
Cướp hết tất cả những gì thuộc về tôi mà còn dám nói “không nợ tôi gì cả”?
So với sự thù địch công khai của Lưu Thanh Thanh, thái độ của Thẩm Bắc Thần lại mập mờ đầy ẩn ý.
Cậu ta bắt đầu tìm mọi lý do để đưa đón tôi đi làm, gửi tới văn phòng những bó hoa mà tôi từng thích nhất, còn mời tôi đi nghe hòa nhạc.
Còn tôi?
Tôi vui vẻ nhận hết.
“Thẩm Bắc Thần lại đến tìm cậu nữa hả?”
Lục Tu Trì chọc mạnh ống hút vào cốc trà sữa, phát ra tiếng rột rột giận dữ.
“Cậu… cậu vẫn còn thích cậu ta à?”
Tôi gõ nhẹ lên đầu cậu ta:
“Nói vớ vẩn gì đấy, người ta sắp cưới vợ rồi. Tôi chỉ muốn chọc cho Lưu Thanh Thanh tức chết thôi.”
Lục Tu Trì trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt y hệt con chó Husky tôi từng nuôi.
“Chọc thì chọc, nhưng tôi cấm cậu dính dáng đến Thẩm Bắc Thần. Người đàn ông có vợ sắp cưới mà vẫn suốt ngày dây dưa với cậu, là người đứng đắn chắc?”
“Tôi biết rồi, biết rồi mà!”
Thẩm Bắc Thần đã nhiều lần thử thăm dò thân phận thật của tôi. Tôi cũng chẳng giấu, cứ để cậu ta tự hiểu.
Hiện giờ, chắc tám phần là cậu ta đã tin tôi chính là Trần Nghiên Hạ rồi.
Chỉ là, Thẩm Bắc Thần vốn kiêu ngạo, từ nhỏ đã là kiểu người tuyệt đối tin vào chủ nghĩa duy vật.
Bây giờ, trong lòng cậu ta chắc chắn đang vô cùng giằng xé:
Vừa hy vọng tôi là Trần Nghiên Hạ, vừa sợ tôi thật sự là Trần Nghiên Hạ.
Mười năm rồi—
Đối mặt với một “Trần Nghiên Hạ” không biết chơi piano, không biết nhảy múa, chẳng nói được tiếng Pháp hay tiếng Anh, không thích vận động, lại còn mê đồ ngọt—cậu ta không thể không nghi ngờ.
Nhưng suốt mười năm ấy, cậu ta chưa từng tìm tôi một lần. Một lần cũng không.
Thời gian trôi rất nhanh. Vì bận chuẩn bị hôn lễ, Trần Nghiên Hạ đã xin nghỉ phép.
Cô ta không có ở công ty, tôi như cá gặp nước, dẫn dắt phòng Marketing liên tục tạo ra thành tích xuất sắc.
Mọi người trong công ty ai nấy đều mong chờ cái đám cưới thế kỷ ấy.
Nghe đâu riêng hoa tươi trong hôn lễ đã tốn hơn cả tỷ, toàn bộ đều được chuyển bay từ Pháp về.
Ngày tổ chức hôn lễ, tôi không đi.
Thẩm Bắc Thần gọi điện cho tôi.
“Alo… Lưu Thanh Thanh…” – giọng cậu ta run rẩy,
“Tôi… tôi sắp kết hôn rồi…”
Lúc đó tôi đang dán một quả bóng bay màu hồng lên tường.
“Chúc mừng nhé~ Tiểu Bắc của tôi sắp cưới vợ rồi đấy!”
Tiểu Bắc là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy, mỗi lần vui vẻ là tôi lại thích gọi thế.
Đầu dây bên kia, giọng cậu ta đột nhiên gấp gáp hẳn:
“Đừng cúp máy! Cậu đang ở đâu? Tôi cầu xin cậu, nói cho tôi biết địa chỉ đi!”
Tôi liếc nhìn nhà hàng kiểu Tây được tôi trang trí lộng lẫy lãng mạn xung quanh, rồi báo cho cậu ta một địa chỉ.
Hai mươi phút sau, Lục Tu Trì đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính râm, hóa trang như gián điệp, lén lút chui vào.
“Trần Nghiên Hạ, tôi nói trước nhé, chiều nay tôi còn cảnh quay cực kỳ quan trọng. Nếu cậu mà không có lý do chính đáng lôi tôi tới đây, thì xác định xong đời đi!”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã đứng hình khi thấy nhà hàng trống trơn và tôi ăn mặc lộng lẫy.
“Ơ… cái không gian này… trang trí y như lễ cầu hôn… Ai cầu hôn ai vậy?”
Tôi ném cho cậu ta một chiếc hộp nhẫn:
“Cậu phải cầu hôn tôi.”
Lục Tu Trì trố mắt nhìn tôi, biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, rồi lại thoáng nghi hoặc:
“Cậu… cậu làm vậy là để chọc tức Thẩm Bắc Thần à? Là vì hôm nay là ngày cưới của họ?”