“Ca nhi, tỷ nhi, để cha ôm các con… được không?”
Hai đứa trẻ quay đầu nhìn ta.
Ta nhìn gương mặt bị nước mưa rửa đến tái nhợt của hắn, nhìn đôi mắt đỏ lên của hắn.
Dao găm “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất.
“… Ôm đi.”
Lời vừa dứt, hai đứa trẻ đã nhào vào lòng hắn.
Hắn quỳ trên đất, hai tay ôm chặt đôi nhi nữ, vùi mặt vào mái tóc ướt nhẹp của con gái.
Tiếng mưa dần nhỏ lại.
Ta nhìn dáng vẻ chật vật của hắn khi quỳ ở đó ôm con, bỗng nhớ đến đêm tuyết ba năm trước.
Hắn canh ngoài phòng sinh suốt một đêm, bà đỡ nói chưa từng thấy nam nhân nào như vậy.
Ta thở dài một hơi, bước lên trước, đưa khăn tay trong tay qua.
“Lau mặt đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Nước mưa men theo xương mày hắn trượt xuống, hắn chớp mắt, nhận khăn tay, nhưng lại ấn lên khóe mắt trước.
“… Được.”
10
Sau này.
Lục Tử Khiêm làm quan đến chức tể tướng, địa vị cực cao, là bề tôi đứng đầu triều.
Trong triều có biết bao đôi mắt nhìn chằm chằm, biết bao bàn tay muốn nhét người vào hậu viện của hắn.
Hoàng đế đích thân mở miệng, nói muốn ban cho hắn hai mỹ nhân làm trắc thất.
Hắn quỳ thẳng tắp trên triều, giọng không kiêu ngạo cũng không tự ti:
“Thê tử của thần hiền đức, thần không dám phụ nàng. Nếu bệ hạ nhất quyết ban thưởng, thần đành từ quan về quê cày ruộng.”
Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ đành thôi.
Chuyện này truyền về phủ, ta đang chải tóc cho con gái.
Nha hoàn kể lại lời hắn trên triều một cách sống động như thật. Con gái nghe đến mắt sáng long lanh, túm tay áo ta lắc lắc:
“Nương! Cha nói cha không dám phụ người!”
Ta cúi đầu cười, chiếc lược trong tay lại chậm đi.
Mỗi năm vào đêm hai mươi tám tháng Chạp, hắn đều tự mình xuống bếp nấu cho ta một bát mì trường thọ.
Ta hỏi hắn học với ai, hắn không nói.
Sau này có một lần hắn say, mới lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã ngả vàng. Trên đó vẽ cách làm mì, nét mực đã phai đến không rõ.
“Mùa đông năm nàng mang thai ca nhi và tỷ nhi, đói đến không ngủ được, lại nôn rất dữ. Ta đến quán mì đầu phố học trộm.”
Hắn lẩm bẩm không rõ.
“Khi ấy ta vẫn chỉ là một thư sinh nghèo, không mua nổi cho nàng một bát mì nước nóng…”
Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, lả tả tung bay.
Ta thổi tắt đèn, kéo chăn đắp kỹ cho hắn.
Dưới hành lang bỗng truyền đến giọng con gái:
“Đã bảo là đừng nghe lén cha nương nói chuyện mà…”
Tiếng bước chân của con trai lạch bạch chạy xa.
Ta vén rèm đi ra, chỉ thấy trên lớp tuyết đọng dưới hành lang có hai hàng dấu chân nhỏ, kéo dài một đường về phía hậu viện.
Đêm tuyết sâu thẳm, trên tua đèn lồng phủ một tầng trắng.
Lục Tử Khiêm ở phía sau mơ màng gọi một tiếng “A Oánh”, trở mình rồi lại ngủ say.
Ta quay về bên giường, mượn ánh tuyết ngoài cửa sổ nhìn dung nhan khi ngủ của hắn.
Mày mắt vẫn ôn nhuận như xưa, nhưng ta không cần phải lo lắng về chân tướng dưới lớp mặt nạ ấy nữa.
11
Sau này, năm tỷ nhi đến tuổi cập kê, Lục Tử Khiêm xin nghỉ, dẫn mẹ con ba người chúng ta về Giang Nam một chuyến.
Tiểu viện cũ đã hoang phế, rêu xanh bò đầy chân tường.
Hắn đứng trước bậc cửa rất lâu không động.
Ta biết hắn nhớ đến những ngày năm xưa ngày nào cũng đến đây đưa gạo đưa vải, nên cũng không giục, chỉ nắm tay con, đứng chờ ở đầu ngõ.
Không ngờ Lưu thẩm bán bánh đường cuối ngõ vẫn còn, nheo mắt nhận ra ta hồi lâu, “ối chao” một tiếng vỗ đùi:
“Đây chẳng phải A Oánh sao! Năm đó Lục trạng nguyên đứng ngoài cửa suốt hai năm, mưa gió sấm sét cũng không lay chuyển, ta đã nói mà, lòng dạ sắt đá cũng phải tan chảy thôi…”
Tai Lục Tử Khiêm đỏ lên, hắn khẽ ho một tiếng.
Tỷ nhi che miệng cười trộm, ca nhi nháy mắt ra hiệu học theo dáng vẻ năm xưa của cha nó, bị cha nó liếc một cái, lập tức nghiêm mặt nhỏ lại.
Đêm đó ở lại nhà cũ, khi hắn kéo chăn cho ta, ta bỗng giữ tay hắn.
“Mấy năm nay, ngươi có từng hối hận không?”
Hắn trở tay nắm lấy tay ta, mười ngón đan nhau, giống hệt đêm mưa rất nhiều năm trước.
Ngoài cửa sổ tiếng ếch kêu vang khắp nơi, ánh trăng Giang Nam mỏng manh rải vào, phác họa mày mắt hắn ôn nhuận như thuở ban đầu.
“Chưa từng.”
Ta cười.
“Nói dối.”
Hắn im lặng trong chớp mắt, đặt tay ta lên ngực mình.
Cách một lớp trung y mỏng, nhịp tim kia trầm ổn mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp, như tiếng mõ canh đã gõ suốt nửa đời.
“Nếu nói hối hận…” Hắn thấp giọng nói, “thì là hối hận ngày đó thủ đoạn quá mức, dọa nàng sợ.”
Ta nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
Vầng trăng ngoài cửa sổ xấu hổ trốn vào trong mây.
Mùa đông năm bảy mươi ba tuổi, hắn cáo lão về quê, tóc đã bạc hơn nửa.
Khi ta dùng lược bí chải tóc cho hắn, hắn bỗng ấn tay ta lại, nhìn hai gương mặt nhăn nheo trong gương đồng, nói một câu:
“A Oánh, kiếp sau ta vẫn đến cưới nàng.”
Tay ta run lên, lược bí suýt rơi xuống đất.
“Đời này còn chưa sống đủ, nói kiếp sau làm gì.”
Hắn bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dồn lại một chỗ, trong mắt lại có ánh sáng chỉ thiếu niên mới có.
“A Oánh, từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng, ta đã nhận định là nàng rồi.”
Đầu xuân năm sau, hắn nhiễm một trận phong hàn, vậy mà nằm bệnh triền miên không dậy nổi.