Vì vậy hắn luôn thiên vị nàng ta.

Nhưng đến bây giờ hắn mới biết, người được mình nâng niu như báu vật lại là một kẻ độc ác như vậy!

CHƯƠNG 9

Mộ Dung Cảnh không thể nghe tiếp, giơ tay đẩy mạnh cửa phòng.

Thược Nguyệt bị tiếng động bất ngờ làm giật mình.

Nàng ta quay đầu, đối diện gương mặt âm trầm của Mộ Dung Cảnh, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng chớp mắt đã đổi lại dáng vẻ yếu đuối: “Thế tử? Chàng không phải đã vào cung sao? Sao lại về sớm như vậy…”

Mộ Dung Cảnh lập tức nghiêng người tránh bàn tay nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo.

Lần đầu tiên hắn phát hiện diễn xuất của Thược Nguyệt vụng về đến mức nào, vậy mà đến bây giờ hắn mới nhìn thấu.

Mộ Dung Cảnh nhìn nụ cười hơi cứng trên mặt Thược Nguyệt, chậm rãi nói: “Vừa rồi ta đứng ngoài cửa, những lời nàng nói, ta đều nghe thấy.”

Thược Nguyệt hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chã rơi xuống: “Thế tử, ta chỉ là quá yêu chàng, ta không muốn mất chàng, nên mới làm những chuyện ấy…”

Nàng ta khóc đến lê hoa đái vũ.

Nếu là trước kia, Mộ Dung Cảnh đã sớm đau lòng ôm nàng ta vào lòng.

Nhưng lúc này, trong lòng hắn chỉ còn một mảnh bình lặng.

Hắn lùi lại một bước.

“Người đâu, dẫn nàng ta xuống nhốt vào lãnh viện. Không có lệnh của ta, không được bước ra nửa bước.”

Mộ Dung Cảnh xoay người, không để ý đến tiếng khóc gào của Thược Nguyệt phía sau, gọi quản gia tới: “Chuẩn bị ngựa. Đi Giang Nam.”

Mộ Dung Cảnh phong trần mệt mỏi chạy thẳng đến Giang Nam, đến phủ đệ của Lâm nhị gia.

Hắn đưa bái thiếp trước cửa, đợi rất lâu mới có người ra dẫn vào.

Lâm nhị gia đang nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần.

Mộ Dung Cảnh bước lên một bước: “Lâm thúc, ta đến đón Tri Thục trở về.”

Lâm nhị gia mở mắt, cười một tiếng: “Thế tử muốn đón Tri Thục về để tiếp tục cưới nó làm bình thê sao?”

“Tri Thục dù sao cũng là đích tôn nữ của Thái phó, không thể để thế tử sỉ nhục người ta như vậy, bắt nó làm thiếp dưới một nha hoàn.”

Mộ Dung Cảnh hé miệng, giọng hơi khàn: “Thược Nguyệt có ân cứu mạng với ta. Thuở nhỏ nàng ấy từng cứu ta một mạng, ta để nàng ấy làm chính thê chẳng qua là vì báo ân.”

“Lâm thúc yên tâm, dù chỉ là bình thê, ta cũng tuyệt đối không bạc đãi Tri Thục.”

“Ân cứu mạng?” Lâm nhị gia dường như nhớ ra điều gì: “Thế tử nói đến lần ngươi rơi xuống ao trong phủ vào tiệc sinh thần năm Tri Thục tám tuổi sao?”

“Hôm đó Tri Thục bất chấp tất cả nhảy xuống nước cứu ngươi lên, sau khi trở về sốt cao mấy ngày, từ đó còn để lại bệnh căn, không chịu được giá lạnh.”

Lời Lâm nhị gia như sấm sét bổ xuống người Mộ Dung Cảnh.

Hắn đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới cố nặn ra tiếng: “Lâm thúc đang nói gì vậy? Người cứu ta hôm đó rõ ràng là Thược Nguyệt, trong tay nàng ấy còn có miếng ngọc bội ta luôn mang theo…”

“Miếng ngọc bội đó là Tri Thục mang lên.” Giọng Lâm nhị gia thản nhiên: “Hôm ấy khi được hạ nhân bế về phòng, nó vẫn nắm chặt miếng ngọc trong tay. Trước khi hôn mê, nó dặn Thược Nguyệt nhất định phải trả ngọc bội cho ngươi, vì sợ ngươi sốt ruột.”

Mộ Dung Cảnh hoàn toàn cứng đờ.

Những chi tiết từng bị hắn bỏ qua lúc này đồng loạt hiện lên.

Khi ấy Thược Nguyệt tới gặp hắn, toàn thân sạch sẽ khô ráo, ngay cả một sợi tóc cũng không có dấu vết bị ướt.

Lúc đó hắn từng hỏi có phải nàng ta đã cứu mình không.

Nàng ta chỉ ấp úng nói: “Thế tử không sao là tốt rồi.”

Giờ nghĩ lại, người cứu hắn vốn không phải nàng ta.

Từ đầu đến cuối hắn đều nhận nhầm người, còn vì nàng ta mà đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng thật sự của mình.

Trong đầu Mộ Dung Cảnh không ngừng hiện lên vô số hình ảnh.

Dáng vẻ Lâm Tri Thục ngâm trong nước, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy; hình ảnh nàng nằm sấp trên ghế dài, vành mắt đỏ hoe.

Nàng vì hắn trèo đèo lội suối mời thần y, lại chăm sóc bên giường hắn suốt ba năm.

Nàng thật lòng đối xử với hắn như vậy, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại đối xử với nàng như thế.

Trong lòng nàng đã phải ấm ức và đau khổ đến nhường nào.

CHƯƠNG 10

Giọng Mộ Dung Cảnh khàn đặc: “Lâm thúc, có thể cho ta gặp Tri Thục một lần không…”

Lâm nhị gia nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu: “Tri Thục không ở chỗ ta, thế tử hãy về đi.”

Mộ Dung Cảnh không tin: “Lâm thúc đừng lừa ta. Nàng tới Giang Nam, không ở chỗ người thì còn có thể đi đâu?”

Lâm nhị gia không nói, chỉ nhắm mắt lại.

Quản gia bên cạnh bước lên một bước, hơi khom người: “Thế tử, mời.”

Mộ Dung Cảnh nhìn Lâm nhị gia đang nhắm mắt dưỡng thần, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Trở lại kinh thành, việc đầu tiên hắn làm là đến lãnh viện.

Thược Nguyệt vừa nhìn thấy hắn xuất hiện đã lập tức khóc lóc nhào tới: “Thế tử! Cuối cùng chàng cũng tới thăm ta! Ta biết chàng sẽ không bỏ mặc ta mà. Nơi này chẳng tốt chút nào, ta không muốn ở đây nữa!”

Mộ Dung Cảnh giơ chân đá nàng ta văng ra, giọng lạnh như băng: “Hôm nay ta tới quả thật là để đưa nàng rời khỏi đây.”

Trong mắt Thược Nguyệt vừa dâng lên một tia vui mừng.

Nàng ta đã thấy Mộ Dung Cảnh phất tay, tùy tùng phía sau lập tức tiến lên giữ chặt nàng ta.