10

“Bà ta còn dám ngồi đây mà lớn tiếng nói đó là trách nhiệm đáng có của một người mẹ sao?”

Trương Thúy Phương ngồi đó, nghe những lời bàn tán từ khán phòng, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc tái xanh.

Cuối cùng, bà ta đập mạnh tay xuống bàn, trừng trừng nhìn tôi nói:

“Đây là lỗi của tôi sao? Muốn trách thì trách cô không giữ nổi chồng mình đi.”

“Trẻ vậy mà chẳng có chút hấp dẫn gì cả.”

“Cô đáng bị chồng ra ngoài tìm người khác, cô có nhìn thấy con gái tôi quyến rũ cỡ nào không?”

“Chồng cô không kiểm soát nổi phần dưới, cô lại chẳng phát hiện ra anh ta ngoại tình.”

“Đến cuối cùng cô chẳng đi xử lý cái người phản bội mà lại quay sang đổ hết tội lên đầu chúng tôi – những người bị lừa mà thôi.”

Đến lúc này, Tô Hạo Thần mới ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi mở miệng.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

“Là tôi sai, tôi thừa nhận. Khi đó đúng là tôi chưa từng nói với Trương Ôn Nguyệt rằng tôi đã có vợ.”

“Cũng chưa từng nói với cô ta rằng căn nhà của vợ tôi nằm ngay trên lầu nhà cô ta.”

“Tất cả là do tôi gây ra, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.”

“Dù là ra đi tay trắng hay là phải ngồi tù, tôi đều chấp nhận.”

Anh ta nhìn về phía dưới, nơi Niệm Niệm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, gắng gượng vài giây rồi cúi đầu, để mặc nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Tô Hạo Thần nhìn về phía thẩm phán, nói:

“Tôi chỉ có một yêu cầu, xin hãy xử nhẹ cho hai mẹ con họ.”

“Đứa trẻ còn nhỏ, cần có người chăm sóc.”

Nghe đến đây, khán phòng xôn xao hẳn lên.

Không ít người bắt đầu cảm thấy anh ta chỉ là yêu nhầm người, gặp đúng người sai thời điểm, vẫn là người đàn ông có trách nhiệm.

Nhưng đúng lúc ấy, tôi đứng dậy, cắt ngang những lời dở dang của anh ta.

“Anh còn định diễn cái hình tượng người đàn ông hoàn hảo này đến bao giờ nữa?”

“Ngay cả trước mặt bao nhiêu người thế này, anh cũng phải cố dựng lại cái vỏ bọc tốt đẹp đó sao?”

“Hay là ngoài anh ra, không ai biết chính anh là người đã mặc kệ để họ tát Niệm Niệm?”

“Niệm Niệm bây giờ ngồi đó là dáng vẻ gì, anh còn cần tôi phải nhắc sao? Không phải tất cả là do anh sao?”

Màn hình lập tức tiếp tục phát đoạn video vốn dừng lại khi Tô Hạo Thần bước vào.

Lúc này mới hiện ra cảnh anh ta mặc kệ để Trương Thúy Phương tát Niệm Niệm,

Thậm chí còn ép tôi ký vào đơn ly hôn.

Khán phòng lập tức thay đổi thái độ, hàng loạt lời chửi rủa bẩn thỉu vang lên.

Sắc mặt anh ta cứng đờ, cuối cùng chỉ còn biết bất lực ngồi gục xuống ghế.

Lúc này, thẩm phán cuối cùng cũng tuyên án.

Kết quả không có gì bất ngờ, cả ba người đều lĩnh án tù.

Còn tôi và Niệm Niệm đã giành lại được những gì đáng thuộc về mình.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa tòa án,

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Niệm Niệm cũng nắm tay tôi, ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại bố nữa đúng không?”

“Bố không phải là người tốt đâu, mẹ.”

Tôi mỉm cười, xoa đầu con bé, khẽ nói:

“Từ nay về sau, chỉ còn hai mẹ con ta là gia đình.

Sẽ không ai có thể làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa, mẹ sẽ bên con lớn lên, cũng sẽ thay bố gánh vác trách nhiệm.”

Nhưng không lâu sau đó, Tô Hạo Thần lại bất ngờ gửi đơn xin gặp tôi một lần.

Khi tôi ngồi xuống đối diện với anh ta,

Tô Hạo Thần cúi đầu thật lâu vẫn không ngẩng lên.

Tất cả lời giải thích đến cuối cùng chỉ còn một câu.

“Anh xin lỗi.”

Rồi anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy hối hận.

Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội nói tiếp.

Tôi đứng dậy, nhìn anh ta, lạnh nhạt nói một câu:

“Mọi thứ đều là tự anh chuốc lấy. Nếu muốn trách, thì trách chính anh khi đó không biết thế nào là đủ, quá tham lam.”

Nói xong, tôi không nhìn lại biểu cảm của anh ta, cũng không nghe anh ta định nói gì nữa.

Bầu trời ngoài kia vẫn xanh thẳm.

Tôi còn phải đi đón Niệm Niệm về nhà.

(Hoàn)