Phụ hoàng ở bên cạnh xem tấu chương, khóe miệng cũng mãi không ép xuống được.
Sau này, khi ta tám tuổi.
Năm đó trong cung mới tuyển một nhóm bạn đọc.
Trong đó có một tiểu cô nương, vì ta được Thái hậu thưởng cho một cây bút ngọc mà cố ý đẩy ta một cái trong hoa viên.
Không nặng.
Nhưng khi ta va vào lan can, trong đầu bỗng ong lên một tiếng.
Những thứ ta tưởng mình đã quên, trong nháy mắt đều nhào tới.
Ta đứng nguyên tại chỗ, ngón tay run rẩy.
Tiểu cô nương kia cũng hoảng, nhỏ giọng nói: “Ta không cố ý.”
Ta nhìn nàng ta.
Rõ ràng ta có thể nói.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cổ họng như bị chặn lại.
“Đường Đường.”
Giọng thái tử truyền đến từ phía sau.
Huynh ấy đã là trữ quân, bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống.
“Hoàng huynh ở đây.”
Ta nhìn chằm chằm tay huynh ấy.
Chậm rãi đặt tay mình lên.
Huynh ấy không nắm chặt, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy.
“Nói.”
Ta hít sâu một hơi.
“Nàng ta đẩy muội.”
Ánh mắt thái tử lạnh đi trong chớp mắt.
Nhưng huynh ấy không lập tức nổi giận.
Huynh ấy nhìn ta trước.
“Có đau không?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Không đau.”
“Nhưng sợ.”
Thái tử giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Sợ cũng có thể nói.”
Sau hôm đó, bạn đọc kia bị đưa ra khỏi cung.
Phụ thân nàng ta tự mình vào cung thỉnh tội.
Ta không biết thái tử đã nói gì với bọn họ.
Chỉ biết từ đó về sau, không còn ai cảm thấy Thừa An công chúa tuổi nhỏ, tính mềm, nên có thể tùy tiện chạm vào một chút.
10
Năm mười hai tuổi, mẫu hậu giao cho ta một chiếc hộp.
Bên trong là một quyển sổ.
Bìa màu đỏ sẫm, góc cạnh đã mòn mềm.
Ta mở ra.
Trang đầu tiên viết:
“Ngày đầu tiên Đường Đường chào đời, tiếng khóc rất vang. Trẫm bế con bé, trong lòng con bé nói, trẫm giống như đang nâng một khối đậu phụ.”
Ta: “…”
Sao phụ hoàng đến chuyện này cũng ghi lại!
Lật về sau, toàn là những tiếng lòng bọn họ từng nghe thấy trong những năm qua.
Chữ của mẫu hậu đoan chính:
“Ngày thứ hai mươi của Đường Đường, trong cơn bệnh kêu lạnh, nói không phải quấy ngủ. Ngày này tra ra sương miên thảo.”
Chữ của thái tử càng vững:
“Tiệc đầy tháng, Đường Đường nhắc Hứa thị có đồ trong tay áo. Ám vệ đã động.”
Chữ của nhị hoàng huynh rồng bay phượng múa:
“Đường Đường nói ta giống người giữ cửa. Muội ấy hiểu gì chứ, đó gọi là uy vũ.”
Tam hoàng huynh viết như án quyển:
“Đường Đường tám tuổi, bị kinh sợ ở Ngự hoa viên. Phản ứng là cứng người, mất tiếng, đầu ngón tay run. Cần ghi nhớ: không được ép hỏi, nên trấn an trước.”
Tứ hoàng huynh kẹp vào một tờ phương thuốc.
“Đường Đường không thích hương lạnh, sau này trong cung cấm dùng ba loại hương liệu.”
Ngũ hoàng huynh viết nhiều nhất, cũng kỳ quặc nhất.
“Hôm nay Đường Đường cười.”
“Hôm nay Đường Đường nói ngũ ca tốt nhất.”
“Hôm nay Đường Đường nói ngũ ca sợ ngỗng. Điều này không được cho nhị ca xem.”
Ta ôm quyển sổ ngồi rất lâu.
Hóa ra bọn họ vẫn luôn nhớ.
Ta khép quyển sổ lại.
Mẫu hậu ngồi bên cạnh ta.
“Đường Đường, con hận nàng ta không?”
Ta biết người hỏi Hứa Ánh Nguyệt.
Ta nghĩ rất lâu.
“Hồi nhỏ thì hận.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn nôn.”
Ta ngẩng đầu nhìn người.
“Nhưng con không muốn để nàng ta chiếm quá nhiều tâm tư của con.”
Mắt mẫu hậu hơi đỏ, người xoa đỉnh đầu ta.
“Tốt.”
Năm mười bốn tuổi, phụ hoàng hoàn toàn bình định các phiên vương, triều đường yên ổn.
Mùa xuân năm ấy, người dẫn ta đến Thái miếu.
Phụ hoàng bỗng nói: “Năm đó, bọn chúng muốn dùng con để lay động giang sơn của trẫm.”
Ta ngẩng đầu nhìn hoa.
“Sau đó thì sao?”
Phụ hoàng cười một cái.
“Sau đó, trẫm thu thập hết bọn chúng.”
Ta cũng cười.
“Vậy con cũng khá hữu dụng.”
Phụ hoàng nhìn ta, thần sắc lại rất nghiêm túc.
“Con không cần hữu dụng.”
“Con bình an sống, mỗi ngày vui vẻ, vậy là đủ rồi.”
Ngày cập kê năm mười lăm tuổi, phụ hoàng ban cho ta một cây trâm vàng hình hoa hải đường.
Mẫu hậu thay ta cài lên tóc.
Lễ vật năm vị hoàng huynh tặng chất đầy nửa gian phòng.
Thái tử tặng một khối lệnh bài Đông cung.
Nhị hoàng huynh tặng một con ngựa nhỏ, nói rất ôn thuận, kết quả con ngựa vừa nhìn thấy huynh ấy đã đá.
Tam hoàng huynh tặng một quyển Đại Thịnh luật tự tay chép.
Ta lập tức im lặng.
Tứ hoàng huynh tặng một hòm thuốc.
Ngũ hoàng huynh tặng một bức tranh.
Trong tranh, ta đứng dưới cây hải đường, bên cạnh vây quanh một vòng người.
Phụ hoàng, mẫu hậu, năm vị ca ca.
Còn có một bức tường cung rất cao rất cao.
Ta chỉ vào tường hỏi: “Đây là nhốt muội lại sao?”
Ngũ hoàng huynh cuống lên: “Không phải!”
“Đây là để chắn kẻ xấu.”
Ta nhìn bức tranh ấy, bỗng bật cười.
“Vẽ không tệ.”
Huynh ấy đắc ý: “Tất nhiên rồi.”
Ta không nói với huynh ấy.
Thật ra rất xấu.
Nhưng ta rất thích.
11
Năm mười tám tuổi, Hứa Ánh Nguyệt chết.
Nàng ta bị giam trong đó trọn mười bảy năm.
Cung nhân đến bẩm lại, cẩn thận nhìn sắc mặt ta.
Ta đang ngồi dưới cửa sổ đọc sách.
Nghe xong, chỉ “ừ” một tiếng.
Ngũ hoàng huynh là người đầu tiên chạy tới.
Huynh ấy đã trưởng thành thành một thiếu niên thanh tú tuấn nhã, nhưng vẫn là người trong lòng giấu không nổi chuyện như trước.
“Đường Đường.”