“Chị đừng khóc, mắt sẽ nhỏ đi đấy.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Con bé cũng cười theo, để lộ một hàng răng trắng nhỏ.

13

Vài năm sau, tôi và Dao Dao bắt đầu học múa trở lại.

Không phải vì thi đấu.

Chỉ vì con bé vẫn thích.

Tôi từng hỏi con bé:

“Em không còn sợ sân khấu sao?”

Dao Dao nghiêng đầu suy nghĩ.

“Có hơi sợ một chút.”

“Nhưng có chị ngồi bên dưới nhìn em thì em sẽ không sợ.”

Con bé đã cao lên không ít.

Chiếc vòng chuông bạc đã không thể đeo vừa từ lâu.

Mẹ cất chuỗi chuông ấy trong một chiếc hộp trong suốt, đặt trên tủ trong phòng chúng tôi.

Dao Dao nói đó là bảo vật giúp chị tìm được con bé.

Tôi nói đó cũng là âm thanh đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

Ở trường có người biết tôi là con gái nuôi của nhà họ Kỷ.

Thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ không hiểu chuyện hỏi:

“Em gái cậu mới là con ruột, cậu không buồn sao?”

Trước đây tôi sẽ im lặng.

Bây giờ thì không.

Tôi sẽ nói với bọn họ:

“Mẹ tôi nói tình yêu không phải bánh ngọt.”

“Không phải chia cho em ấy thì tôi sẽ không còn.”

Mỗi lần Dao Dao nghe thấy, con bé còn tức giận hơn tôi.

“Ai nói chị không phải con ruột?”

“Chị là chị ruột của em!”

Con bé chống nạnh, tức đến mức hai má tròn vo.

Nhìn con bé, tôi lại nhớ đến dáng vẻ con bé khóc lóc lao về phía tôi từ trong chiếc thùng chim công khi bốn tuổi.

Con bé vẫn là em gái tôi.

Mềm mại, nhỏ bé nhưng lúc nào cũng muốn bảo vệ tôi.

Sau này, Ôn Nhược Tình từng viết thư cho bố từ trong tù.

Trong thư, cô ta nói mình đã hối hận.

Nói mỗi ngày cô ta đều mơ thấy chiếc thùng chim công ấy.

Nói nếu có thể lựa chọn lại, cô ta nhất định sẽ không động đến Dao Dao.

Bố không cho tôi và mẹ xem.

Bố chỉ giao lá thư cho luật sư lưu trữ.

Mẹ hỏi bố:

“Không đọc hết sao?”

Bố lắc đầu.

“Sự hối hận của cô ta là chuyện của cô ta.”

“Chúng ta không có nghĩa vụ giúp cô ta giảm nhẹ tội lỗi.”

Tôi đứng trên cầu thang, nghe thấy câu nói này, tảng đá đè nặng trong lòng rất lâu cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống.

Không tha thứ.

Thật tốt.

Có những người không phải nhất thời đi sai đường.

Mà là biết rõ phía trước có trẻ con, vẫn cố tình giẫm xuống.

Sự hối hận như vậy không đáng một đồng.

Vào ngày sinh nhật tám tuổi của Dao Dao, bố dẫn chúng tôi đi xem một vở kịch múa thiếu nhi.

Khi đèn trong nhà hát tối xuống, tay tôi theo bản năng siết chặt.

Dao Dao lập tức nắm lấy tay tôi.

“Chị, em ở đây.”

Tôi nhìn con bé.

Con bé đã không còn là cục bông nhỏ từng bị nhét vào thùng nữa.

Nhưng trong lòng tôi, con bé mãi mãi vẫn là em gái nhỏ mà ngày hôm ấy tôi đã liều mạng tìm về.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cả nhà chúng tôi cùng đi ra khỏi nhà hát.

Gió đêm rất nhẹ.

Mẹ quàng khăn cho tôi và Dao Dao, mỗi người một chiếc.

Bố đi ở phía ngoài, ngăn chúng tôi về phía dòng xe.

Ông bà nội chậm rãi đi phía sau, trong miệng vẫn còn thảo luận xem diễn viên nhí nào vừa rồi nhảy đẹp nhất.

Dao Dao đột nhiên nắm tay tôi chạy về phía trước.

“Chị, nhanh lên!”

“Về nhà ăn bánh ngọt thôi!”

Tôi bị con bé kéo chạy về phía trước.

Ánh đèn rơi xuống mặt đất, kéo dài hai chiếc bóng nhỏ bé của chúng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Bố mẹ đều đang mỉm cười.

Không có điện thoại của bọn bắt cóc.

Không có thư nặc danh.

Không có tầng hầm.

Cũng không có những tiếng chất vấn liên tục ấy.

Chỉ có chiếc chuông nhỏ mới được đeo trên cổ tay Dao Dao, khẽ vang lên theo từng bước chạy.

Leng keng.

Leng keng.

Giống như đang nói với tôi rằng:

Cơn ác mộng đã kết thúc.

Kiếp này, em gái từng bị đưa đi.

Nhưng tôi không đứng yên tại chỗ khóc lóc.

Tôi dẫn bố mẹ tìm được con bé.

Cũng tìm lại được mái nhà của mình.

HẾT