“Quên cô ấy đi…”
“Anh còn có em. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Thẩm Khước Chi lại giống như bị kích thích, mạnh tay đẩy Lâm Huyên ra.
“Anh sẽ không ly hôn với cô ấy!”
“Bản thỏa thuận ly hôn này, anh không ký!”
Lâm Huyên ngã ngồi xuống đất.
Bàn tay chống trên bùn đất, đè trúng những viên sỏi sắc.
Cô ta cảm thấy đau đến mức gần như không thở nổi.
Im lặng rất lâu, đến lúc mở miệng lần nữa, giọng đã run rẩy.
“Cô ấy về Nam Thành rồi.”
“Thẩm Khước Chi, đi tìm cô ấy đi.”
Chương 7
Ánh mắt Thẩm Khước Chi lập tức sáng lên, kích động nhìn cô ta.
“Đúng rồi, chắc cô ấy về nhà. Sao anh lại không nghĩ ra?”
“Làm sao em biết cô ấy về Nam Thành?”
Lâm Huyên lúc này mới chậm rãi kể lại.
Cô ta xuống quầy bán vé dưới chân núi hỏi.
Một người phụ nữ ôm thi thể một con chó tới chôn cất khiến nhân viên bán vé ấn tượng rất sâu.
Cô ta chẳng mất bao nhiêu công sức đã hỏi được tin của tôi.
“Nhân viên bán vé nói sau khi chôn cất xong, cô ấy bảo muốn về Nam Thành.”
“Còn mang theo một bài vị, nói muốn đưa Hắc Bối về nhà.”
Thẩm Khước Chi lập tức ôm cô ta vào lòng, giọng trầm thấp nhưng tràn đầy vui mừng và kích động.
“Lâm Huyên, cảm ơn em!”
Lâm Huyên cứng đờ hai tay, vừa định ôm lại anh thì Thẩm Khước Chi đã buông cô ta ra.
Lâm Huyên cười khổ, thầm mắng mình đúng là điên rồi.
Nếu cô ta không nói cho Thẩm Khước Chi tin này, biết đâu cả đời anh cũng không tìm được tôi.
Thẩm Khước Chi đốt lửa trước mộ Hắc Bối, nhặt từng tờ tiền giấy chưa cháy hết bị gió thổi tản ra rồi ném vào lửa.
Cuối cùng, anh cũng ném bản thỏa thuận ly hôn vào, đốt thành tro.
“Minh Chiêu, anh tới tìm em ngay đây.”
Thẩm Khước Chi xin nghỉ phép với quân khu, đặt chuyến bay sớm nhất.
Lâm Huyên rốt cuộc vẫn không cam lòng, đi theo anh.
Sau khi xuống máy bay, tôi một mình bắt xe trở về nhà họ Khương.
Mẹ nhìn tôi ôm bài vị, phong trần mệt mỏi bước xuống xe, nước mắt lập tức trào ra.
“Minh Chiêu của mẹ, sao con lại thành ra thế này?”
Bà ôm tôi vào lòng, nhìn bài vị tôi đang ôm.
“Đây là…”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể khống chế nổi nữa.
“Mẹ, Tiểu Bối mất rồi. Là con không thể để nó được ra đi thanh thản.”
Cha đứng bên cạnh cũng nặng nề trong lòng.
Ông nhìn chiếc xe trống không phía sau tôi, không nhịn được hỏi:
“Thẩm Khước Chi đâu? Sao nó lại để con một mình trở về?”
Mẹ đã đoán được có chuyện xảy ra, trừng mắt nhìn cha, rưng rưng dẫn tôi vào nhà.
“Không sao rồi, Minh Chiêu. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”
Cha không hỏi thêm nữa, chỉ dặn nhà bếp buổi tối nấu thêm những món tôi thích ăn.
Đêm đầu tiên trở lại nhà họ Khương là đêm tôi ngủ yên ổn nhất.
Mẹ trò chuyện cùng tôi đến tận khuya, nhắc tới Hắc Bối cũng không tránh khỏi đỏ mắt.
“Cái ông già này, không ngờ đến lúc già rồi còn không thể trở về nhà.”
“Vài ngày nữa mẹ bảo cha con tìm người xem ngày, chọn một ngày đẹp rồi dời mộ nó từ Bắc Thành về đây.”
“Kiếp này nó chết thảm như vậy, mong kiếp sau được sống tốt hơn.”
Tôi tựa vào lòng mẹ.
“Lúc đi con đã viết thỏa thuận ly hôn cho Thẩm Khước Chi, chỉ không biết anh ấy có chịu ký hay không.”
Ánh mắt mẹ lạnh xuống, ôm tôi chặt hơn.
“Không ký cũng phải ký. Thật sự tưởng nhà họ Khương chúng ta không còn ai sao?”
“Cho dù phải mời các trưởng bối trong gia tộc tới làm chứng, cũng nhất định phải để con ly hôn với tên khốn đó!”
Ba ngày sau, một chiếc xe địa hình chống đạn chạy vào Nam Thành.
Xe chạy thẳng tới nhà họ Khương.
Lính gác cổng báo tin, mẹ đập mạnh tách trà xuống bàn.
“Đến đúng lúc lắm. Bảo nó cút vào đây.”
Thẩm Khước Chi và Lâm Huyên được dẫn vào phòng khách.
Nghe lời mẹ, tôi ở trong phòng ngủ không lên tiếng.
Thẩm Khước Chi vừa nhìn thấy bà liền gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tôi không phải mẹ cậu.”
Thẩm Khước Chi cứng người, nhưng trong lòng lại thở phào.
Thái độ này của mẹ chứng minh tôi quả nhiên đã về nhà.
Thẩm Khước Chi lại nói:
“Mẹ, con biết là con đã làm sai khiến Chiêu Chiêu tức giận. Lần này con đặc biệt tới xin lỗi cô ấy.”
“Xin mẹ cho con gặp Minh Chiêu. Con nhất định sẽ xin lỗi cô ấy tử tế, đảm bảo sau này tuyệt đối không khiến cô ấy đau lòng nữa.”
Mẹ không đáp lời anh, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Lâm Huyên.
“Con gái tôi chịu ấm ức tự mình trở về nhà mẹ đẻ, mới mấy ngày mà bên cạnh cậu đã có tình nhân rồi.”
“Đây chính là lời xin lỗi của cậu sao?”
Chương 8
Lâm Huyên lập tức nhìn Thẩm Khước Chi, có vẻ tủi thân.
Thẩm Khước Chi vội giải thích:
“Mẹ, đây là Lâm Huyên, từ nhỏ lớn lên cùng con, mấy năm trước vào quân khu.”
“Bọn con cũng gặp lại nhau trong quân khu, chỉ là bạn bè. Con chỉ xem cô ấy như em gái, không phải như mẹ nghĩ.”
“Lần này cô ấy lo cho con nên mới đi cùng tới đây. Con thật lòng thật dạ muốn xin Minh Chiêu tha thứ.”
Mẹ bật cười khẩy đầy châm chọc.
“Em gái? Không có quan hệ huyết thống thì chẳng phải là em gái tình nhân sao?”
Sắc mặt Thẩm Khước Chi cứng lại, giọng mang theo chút bất mãn.
“Mẹ vợ, lời này của mẹ không khỏi quá cay nghiệt rồi.”
Mẹ không hề nhường bước, nghiêm giọng chất vấn: