Tôi mỉm cười cảm kích: “Sếp Cố yên tâm, lịch trình ngày mai vẫn giữ nguyên, cháu bảo đảm mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”

Ông ấy không nói gì thêm, gật đầu đầy tin tưởng rồi quay người rời đi.

Trương Yến lúc này đã sợ nhũn cả người, vẫn cố níu kéo.

“Tư Vũ, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?”

Tôi cười nhạt: “Là bà cạn tàu ráo máng dồn người ta vào chỗ chết trước đấy chứ.”

Bà ta nhìn tôi, biểu cảm từ hối hận, đến tuyệt vọng, rồi cuối cùng là chết lặng như tro tàn.

Mười năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ta ra nông nỗi này.

Tôi tin rằng, khoảnh khắc này bà ta thực sự hối hận.

Nếu bà ta không gọi điện phong sát tôi, không sỉ nhục tôi lần cuối cùng ấy.

Thì ít ra, tôi cũng sẽ không để bà ta phải đền bù khoản tiền vi phạm hợp đồng.

Nhưng tất cả hậu quả này, đều là do bà ta tự làm tự chịu.

8

Tôi bắt taxi đến công ty Tinh Thần, sếp Dương đang xoa tay xắn áo, huy động toàn bộ các mối quan hệ để điều xe, liên hệ khách sạn và nhà hàng.

Tôi kịp thời ngăn chị ấy lại.

“Chị cuống lên làm gì, có sẵn hết rồi, cứ ngồi đợi là được.”

Sếp Dương ngạc nhiên nhìn tôi mất mấy giây, đều là người tinh quái cả nên chị ấy hiểu ra ngay.

“Không ngờ chị còn giữ lại chiêu này cơ đấy. Trương Yến chắc uống nhầm rượu giả rồi nên mới thả chị đi.”

Tôi cười ngượng ngùng.

Quả nhiên, một lát sau, nhân viên vận hành của công ty Trương Yến gọi điện cho tôi.

“Chị Giang, mấy khách sạn đặt trước kia giờ phải hủy hết, bên kia đòi mình 50% tiền phí tổn thất, chị xem… có thể giúp một tay được không?”

Tôi khựng lại hai giây: “Là ý của em à?”

Bên kia ấp úng vài câu, rồi đổi máy cho Trương Yến.

“Tư Vũ, chị biết em vẫn chưa đặt khách sạn, chị bây giờ đã thảm lắm rồi, chị xin em, tha cho chị một con đường sống đi.”

Tôi vẫn không nói gì, tôi đang đợi, đợi bà ta nói một lời xin lỗi.

Bà ta như cắn chặt răng: “Giảm 20%, chị chịu lỗ mười mấy vạn, thế là được rồi chứ gì?”

Tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi cất lời.

“Tôi không cần bà phải giảm giá. Trương Yến, bà nợ tôi một lời xin lỗi.”

Hơi thở của bà ta nghẽn lại, đắn đo một lúc lâu, rồi lí nhí buông một câu: “Xin lỗi.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

“Tư Vũ, xin lỗi em, chị sai rồi, chị không nên đối xử với em như vậy, em giúp chị được không?”

Bà ta đã hạ mình van xin đến nước này, tôi cũng hiểu triệt đường sống của người khác là không nên.

Thở hắt ra một hơi: “Được.”

Đợt nhân viên đi du lịch đầu tiên xuất phát đúng giờ.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ, sự cố vẫn xảy ra.

Chúng tôi vừa tới cửa hàng mua sắm đầu tiên, đã có một cặp mẹ con tay ôm mấy chiếc vòng ngọc bích, nhảy dựng lên tố cáo tôi ép buộc mua sắm.

“Chính là cô ta, con đàn bà này ép mẹ tôi mua vòng ngọc, mẹ tôi không mua là cô ta kéo mẹ tôi vào nhà vệ sinh đánh. Mọi người xem cô ta đánh mẹ tôi này, mặt mày thâm tím hết cả đây.”

Hắn ta vừa bù lu bù loa lên, người trong cửa hàng lập tức xúm lại, kẹp tôi vào giữa, vây kín không lọt một kẽ hở.

Gã đàn ông trạc 30 tuổi, đang dìu một người phụ nữ hơn 50 tuổi.

Mặt người phụ nữ đó xanh tím từng mảng, trông rất đáng sợ.

Tôi lục lọi trong trí nhớ hồi lâu, nhưng không nhớ ra là du khách trên chiếc xe nào, vội vàng nhắn tin vào nhóm bảo hướng dẫn viên đi cùng xe ra nhận người.

Tôi nhìn hắn, thăm dò xác nhận.

“Xin hỏi, hai người là du khách trên xe số mấy? Xin lỗi, đông người quá, tôi không nhớ hết được…”

“Cô quản tôi xe số mấy làm gì?”

Gã đàn ông la lối om sòm: “Cô ép mẹ tôi mua vòng, không mua thì đánh người. Tôi phải kiện cô, thu hồi thẻ hướng dẫn viên của cô!”

Tim tôi giật thót, lập tức hiểu ra cơ sự.

Tôi thản nhiên mở danh sách du khách ra.