Trương Yến mềm nhũn hai chân, vội bám lấy cạnh bàn mới đứng vững được.

Lúc này tình thế đã quá rõ ràng, tôi chính là lối thoát duy nhất của bà ta.

Bà ta vội vàng lao tới nắm lấy tay tôi: “Tư Vũ, mau giải thích rõ với sếp Cố đi, vừa rồi em chỉ đùa thôi đúng không, làm sao em có thể nghỉ việc được.”

Bà ta nháy mắt với tôi, bày ra biểu cảm y hệt như mọi khi.

Giống y cái lúc bà ta than thở khó khăn, bảo tôi phải biết cảm thông, rồi vẽ hươu vẽ vượn để gieo cho tôi hy vọng vậy.

Còn xen lẫn cả lời cảnh cáo ngầm nữa.

“Tư Vũ, chừng mực thôi, em có yêu cầu gì chúng ta có thể thương lượng. Em ngàn vạn lần đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.”

Tôi trừng mắt nhìn bà ta, không nói tiếng nào.

Bà ta chột dạ một giây: “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Vẫn giữ nguyên bốn sao, được không?”

“Bốn sao?”

Tôi lặp lại một lần, bà ta gật đầu lia lịa.

“Đúng thế, chẳng phải em làm mình làm mẩy là vì chuyện này sao, không giáng sao của em nữa, em quay lại làm việc đàng hoàng đi. Hoàn thành tốt đơn hàng của sếp Cố, chị nhất định không để em chịu thiệt.”

Bà ta nhìn tôi, như thể vừa ban cho tôi một ân huệ to lớn lắm.

Tôi bật cười.

“Tinh Thần cho tôi cấp năm sao, lương năm 200.000 tệ, tiền thưởng hoa hồng tính riêng, một năm sau lên làm cổ đông.”

Bà ta sững sờ.

“Nhiều thế cơ á?”

“Nhiều sao? Sếp Trương, lợi nhuận một tháng tôi mang về cho bà, chẳng lẽ không hơn con số đó sao?”

Bà ta luống cuống, cấu chặt vào đùi để cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tư Vũ, cho dù em không nghĩ cho tôi, thì cũng phải nghĩ cho sếp Cố chứ. Ngày mai xuất phát rồi, lẽ nào bây giờ còn đổi công ty du lịch được sao?”

“Bao nhiêu người đi như vậy, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị từ bây giờ, mùa du lịch cao điểm lại tới rồi, không nói gì khác, chỉ riêng vụ xe khách thôi em cũng không gom đủ đâu, càng đừng nói tới chuyện ăn ở của ngần ấy người, em giải quyết thế nào?”

Tôi nhìn bà ta, khẽ mỉm cười.

“Bà nói đúng, tôi không thể làm lỡ việc của sếp Cố được.”

Trên mặt Trương Yến lộ ra vẻ trút được gánh nặng, bà ta vươn tay định khoác vai tôi, cười ra cái vẻ tiểu nhân đắc chí vô cùng gợi đòn.

“Thế mới đúng chứ…”

Nhưng lời chưa kịp nói xong, điện thoại của tôi đã gọi thông cho sếp Dương.

Sếp Dương bắt máy gần như tính bằng giây: “Chị Giang, chuyện bên đó giải quyết xong chưa? Sang đây luôn đi, có cái dự án tôi muốn bàn với chị…”

“Sếp Dương.” Tôi bình thản ngắt lời chị ấy: “Đơn hàng đoàn một nghìn người, chia làm ba đợt, ngày mai đợt đầu, 300 người xuất phát, bên mình nhận được không?”

Đầu dây bên kia sếp Dương như bị hóa đá, khựng mất vài giây mới hoàn hồn.

“Chị đang nói đến cái đơn của tập đoàn sếp Cố đó hả?”

“Vâng, một nghìn người, đơn 3 triệu tệ.”

“Nhận được, nhận được! Chị gửi dự án qua đây, tôi sẽ cho dừng toàn bộ các lịch trình khác, đảm bảo ngày mai xuất phát thuận lợi.”

Hơi thở đầy phấn khích của chị ấy qua loa điện thoại đã lan tỏa sang tôi, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Trương Yến lúc trước, khi tôi nói với bà ta về đơn hàng này, bà ta chỉ giả lả cười một cái lấy lệ.

Rồi sau đó, bà ta coi nó như một lẽ đương nhiên, một ván đã đóng thuyền, vốn dĩ đơn này phải thuộc về bà ta vậy.

Đối với tôi, không một lời khen ngợi, không một câu cảm ơn, càng không hề có sự khích lệ.

Chỉ ném cho tôi một ánh mắt coi đó là bổn phận tôi phải làm.

“Chị Giang,” sếp Dương ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Không thể để chị làm không công được, chia lợi nhuận 30%, coi như phần thưởng cho chị.”

30%, tức là 450.000 tệ, bằng thu nhập ròng rã ba năm của tôi ở chỗ Trương Yến.

Đơn hàng 3 triệu tệ, lợi nhuận 1,5 triệu.

Vậy mà Trương Yến, đến một vạn cũng chẳng dám hứa hẹn với tôi.

“Sếp Dương, cảm ơn…”