Mở trang đầu, cô sững lại.

Mở đầu là: “Gửi Thời Kim Hạ.”

Cả trang chỉ toàn là tên cô.

Bàn tay khẽ run, cô lật tiếp — mỗi trang sau đều bắt đầu bằng “Gửi Thời Kim Hạ”.

Dòng thời gian sớm nhất: năm 2010.

Ngày 12/11/2010
“Huhu hôm nay tan học bị bạn giật tiền tiêu vặt, một chị tiên nữ đuổi bọn họ đi, còn đãi em kem yêu thích. Chị nói em đáng yêu, sau này sẽ bảo vệ em. Em thích chị ấy lắm…”

Thời Kim Hạ nhớ ra rồi. Năm đó cô đi mua đồ ăn vặt, tiện tay cứu một thằng nhóc. Biết nhà nó ở gần nhà mình, cô thuận miệng nói sau này sẽ bảo vệ nó — thế là từ đó… nó cứ bám theo mãi…

Ngày 01/09/2016
“Không vui. Năm nay chị vào khối THPT, còn em học ở trường khác, giờ ra chơi cũng không gặp được. Với lại, bên chị có Cố Nghiễm Châu. Nghĩ tới việc hai người họ gần nhau hơn, em càng buồn…”

Thời Kim Hạ bật cười khẽ: vẫn là trẻ con thật.

Ngày 04/06/2021
“Sao chị có thể thích tên phế vật đó chứ? Hắn có đẹp trai bằng em, có giàu bằng em, có biết chăm sóc chị như em không? Hay vì em nhỏ tuổi hơn? Chị ơi, sao chị không đợi em thêm vài năm? Em ghét chị, ghét chị… nhưng hình như lại càng thích chị hơn…”

Cô siết chặt tờ giấy đã nhăn, mắt cay xè.

Những dòng “ghét” kín cả trang, phía trên lấm tấm dấu nước mắt.

Mỗi chữ “ghét”, đều là một chữ “nhớ”.

Ngày 04/06/2022
“Chị à, em hối hận vì đã để lại bức thư đó. Có phải vì thế mà chị không liên lạc với em không? Em nhớ chị, em nhớ chị, em nhớ chị…”

Ở giữa là vô số lời hối hận vì đã nói nặng, không dám liên lạc, là những dòng nhớ nhung miên man về Thời Kim Hạ.

Cho đến những dòng gần đây nhất, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Chị ơi, cuối cùng chị cũng trở về bên em rồi.”

Phải đến ba ngày sau, Cố Nghiễm Châu mới dám xuất hiện trước mặt Thời Kim Hạ lần nữa.

Anh đứng ngoài cửa sổ suốt một ngày, tự dày vò mình: nhìn cô tiễn Trì Dã ra cửa; nhìn cô ngồi dưới nắng chiều đàn piano; nhìn cô chuẩn bị bữa tối, vừa cười vừa nói Trì Dã không thích rau mùi và tất cả đồ nặng mùi.

Trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập rộn ràng — nhưng khi thấy ánh mắt cô tràn ngập hình bóng Trì Dã, máu trong người anh dường như đông cứng.

“Á…” Trong nhà, Thời Kim Hạ lỡ bị bỏng nước canh, khẽ kêu đau.

“Kim Hạ!” Cố Nghiễm Châu lập tức lao vào, “Em không sao chứ! Ngồi xuống đã, hộp y tế ở đâu? Anh bôi thuốc cho em!”

Anh cuống quýt đỡ cô ngồi lên sofa, quay người lục tìm.

“Sao anh lại đến nữa?” Cô ôm tay, cau mày. “Hộp y tế ở ngăn thứ hai bên dưới.”

Anh quỳ một gối trước mặt cô, nhẹ thổi lên vết bỏng, đỡ lấy bàn tay cô để bôi thuốc:

“Có thể hơi đau, em chịu một chút.”

Thời Kim Hạ lập tức rút tay về, lạnh nhạt: “Tôi tự làm được.”

“Kim Hạ, đừng giận nữa. Tay em không thể để lại sẹo.” Anh nói rồi lại định nắm tay cô.

“Ghê tởm.” Cô buông thõng một câu.

“Gì cơ?” Anh ngẩng đầu, sững sờ.

“Tôi nói anh — thật ghê tởm.” Cô lặp lại.

Giây tiếp theo, cô bật dậy, nhìn thẳng vào anh, không kiềm được mà cao giọng:

“Đến nước này rồi anh còn tưởng tôi đang giận dỗi? Cố Nghiễm Châu, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ? Giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì. Tôi sống hay chết anh càng…”

“Kim Hạ, đừng nói vậy…” Anh đau đớn đưa tay muốn che miệng cô.

“Đủ rồi!” Cô hất tay anh, mắt đỏ hoe gào lên:

“Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu dập tắt hy vọng? Ngày xưa chính miệng anh nói tôi chỉ là ‘một vết bỏng nhỏ mà cũng nhõng nhẽo’! Bây giờ lại giả vờ quan tâm! Người đáng để anh nâng như bảo vật là Tô Thiên Nhiễm, không phải tôi!”

“Đừng nói nữa, Kim Hạ, anh xin em… Anh thật sự biết sai rồi. Anh phải làm gì, em mới tha thứ cho anh…”

Không khí lặng đi mấy giây.

“Được.”

Thời Kim Hạ nắm chặt cổ tay anh, kéo thẳng vào một căn phòng nhỏ.

Anh ngạc nhiên đảo mắt: phòng không lớn, cửa sổ sáng, cả không gian ấm áp.

Đến khi nhìn thấy chiếc hộp đen nhỏ và bức ảnh đặt giữa bàn, anh sững người.

“Đây là…” Anh thẫn thờ lẩm bẩm.

“Anh không phải muốn tôi tha thứ sao?” Giọng cô khẽ rung.

“Tôi muốn Tài Bảo của tôi… lại được ở bên tôi nũng nịu.”

Đôi mắt cô đỏ hoe, thì thầm.

“Ước gì tay tôi chưa từng bị rạch, sẽ không để lại sẹo.”

Cô giơ bàn tay lên, chất vấn.

“Ước gì máu trên người tôi chưa từng bị anh lấy đi!”

“Tôi càng ước gì mình chưa từng bị hủy dung, trên người không mang đầy sẹo!”

Cuối cùng, cô dứt khoát cởi cả áo ngoài, gào thét về phía anh.

Mỗi lời Thời Kim Hạ nói, sắc mặt Cố Nghiễm Châu lại trắng bệch thêm một phần.

Đến cuối cùng, mặt anh đã trắng nhợt như tờ giấy.

Anh đau lòng nhìn cô, quỳ xuống, ôm chặt đầu trong thống khổ.

“Anh…” Giọng anh khàn đặc, nước mắt giàn giụa.

Không cần nói thêm lời nào, những vết sẹo trên người Thời Kim Hạ đã tuyên bố rõ ràng kết cục giữa hai người.

“Xin lỗi…”

“Kim Hạ, anh đã tìm một con chó giống hệt Tài Bảo rồi, nó ngoan lắm, cũng nghe lời…” Anh vừa khóc vừa lảm nhảm.

“Đủ rồi, anh không xứng nhắc đến nó.” Giọng Thời Kim Hạ lạnh lẽo.

Cố Nghiễm Châu ôm lấy chân cô như cầu xin, hy vọng cô chịu quay lại nhìn mình một lần.

Nhưng Thời Kim Hạ chỉ để mặc nước mắt rơi xuống mặt anh.

Không một chút đáp lại.