“Giờ anh sẽ trả lại cho em tự do.”

Anh ta mở hộp tro cốt ra, cẩn thận từng chút một, từng vốc một rắc tro cốt của tôi xuống vực sâu.

Gió cuốn lớp bột trắng ấy lên, hòa cùng tuyết bay đầy trời, từ đó không còn phân biệt được nữa.

Làm xong tất cả, anh ta ôm chiếc hộp trống rỗng, từng bước từng bước đi về phía vách đá sâu không thấy đáy kia.

Anh ta dang rộng hai tay, như thể đang ôm lấy cơn gió tuyết này, trên mặt còn thoáng hiện một nụ cười giải thoát.

Anh ta cúi đầu, khẽ nói: “Tiểu Miêu, anh đến bầu bạn với em đây.”

“Lần này, anh sẽ không bao giờ làm mất em nữa.”

(Hết toàn văn)