10.
Ngày hôm sau, Giang Nghiên hủy hôn với Ôn Uyển.
Còn tôi thì dọn ra khỏi căn phòng trọ rẻ tiền, chuyển vào biệt thự của Giang Nghiên, cùng anh ấy đi ra đi vào mà không hề che giấu.
Có người chụp ảnh tôi và đăng lên mạng, nhanh chóng có những người dùng mạng xã hội tìm ra rằng tôi là mối tình đầu của Giang Nghiên.
Không biết ai đã tiết lộ rằng, ngày trước Giang Nghiên yêu tôi đến mức có thể chết vì tôi, nhưng tôi lại mang thai đứa con của anh ta, lợi dụng anh ta.
Họ nói rằng tôi đã đòi mẹ anh ấy ba trăm triệu, hứa sẽ bỏ đứa con và biến mất, nhưng cuối cùng lại lén lút sinh con, và khi Giang Nghiên sắp kết hôn thì tôi lại xuất hiện để đe dọa anh ta.
Người ta đều thương cảm cho Ôn Uyển, nói rằng cô ấy vừa xinh đẹp vừa giàu có, là người xứng đáng với Giang Nghiên.
Họ biết tôi đã từng phục vụ rượu cho người khác, họ chửi tôi ghê tởm, chửi tôi thủ đoạn, tất cả mọi thứ như thể đã được lên kế hoạch từ trước, nhanh chóng lan rộng.
Tôi lạnh lùng nhìn những bình luận trên mạng, và khi dư luận lên đến đỉnh điểm, tôi tung ra một đoạn ghi âm.
Đoạn ghi âm chứa toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ của Giang Nghiên từ năm xưa.
Rõ ràng nghe thấy bà ta nói: bà không thiếu con trai, Giang Nghiên chết thì chết thôi.
Cũng nghe rõ bà ta nói: số tiền ba trăm triệu đó là bà ta cho tôi vay để cứu Giang Nghiên, và số tiền này sẽ luôn được tính lên đầu tôi.
Đó là biện pháp duy nhất mà tôi nghĩ ra để bảo vệ bản thân khi tôi sợ hãi và tuyệt vọng nhất.
Lúc đó, hành động này có vẻ như một việc làm ngu ngốc, nhưng bây giờ nhìn lại, nó lại rất đúng lúc.
11.
Ngày hôm đó, tôi đã có một chiến thắng ngoạn mục.
Cả mạng xã hội đều đang điên cuồng bàn luận về sự vô tình của gia đình giàu có, và về tôi, người đã phải chịu đựng nhiều đau khổ để cứu Giang Nghiên.
Vụ việc nhanh chóng leo thang thành vấn đề về việc tư bản chèn ép người dân thường, và cổ phiếu của công ty nhà họ Giang rớt giá liên tục.
Nghe nói toàn bộ ban giám đốc đã yêu cầu Giang Nghiên ngay lập tức chia tay tôi và giải quyết dứt điểm cái rắc rối này.
Giang Nghiên chỉ cười, và trước mặt mọi người, anh ấy lạnh lùng nói: “Chỉ mất có bấy nhiêu tiền thôi, có mẹ gì mà to tát?”
“Còn Đồng Niên, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy.”
Giang Nghiên không còn quan tâm đến gì nữa, bây giờ muốn động đến anh ấy không còn đơn giản như trước đây.
Nếu anh ấy không nghe lời, thì trong thời gian ngắn sẽ không ai có thể khống chế được anh.
Cho đến cuối cùng, mẹ anh ấy không còn ngồi yên được nữa, bà dẫn theo Ôn Uyển, đến tìm tôi.
Sau sáu năm, tôi cuối cùng cũng gặp lại người phụ nữ này.
Bà ấy trông già đi rất nhiều, nghe nói là vì bị ban giám đốc ép đến mức mất ngủ mấy đêm liền, tinh thần kiệt quệ.
Tôi, như một người chủ nhà này, mỉm cười mời bà ấy vào ngồi, nhưng lại chặn Ôn Uyển ở ngoài cửa.
Ôn Uyển không còn giữ được vẻ dịu dàng giả tạo nữa, cô ta hét lên với tôi: “Đồng Niên, tôi biết ngay là cô không có ý tốt mà! Cô cố tình tranh giành A Nghiên với tôi!”
“Nếu cô thật sự cao thượng như vậy, sao khi A Nghiên đeo bám cô, cô không chết đi cho rồi?”
“Một người phụ nữ bẩn thỉu như cô mà cũng dám mơ mộng vào nhà giàu à? Mơ đi!”
Mẹ của Giang Nghiên cũng bị cô ta làm phiền đến nhức đầu, bà phất tay ra hiệu cho người đóng cửa lại.
Tôi mỉm cười nhìn bà, nhấc quả quýt đã được bóc sẵn trên bàn và hỏi: “Bác ăn không? Giang Nghiên bóc cho cháu đấy.”
Bà ấy tức giận đến bật cười, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Đồng Niên, trước đây là tôi đã coi thường cô. Không ngờ cô thật sự giỏi chịu đựng, mấy năm trôi qua rồi mà còn quay lại tìm tôi để trả thù sao?”
Bà dừng lại một chút, chỉnh đốn lại cảm xúc, nửa như đe dọa nửa như khuyên nhủ: “Thực ra, những chuyện mấy ngày nay đối với gia đình lớn như chúng tôi chẳng là gì cả. Chờ khi cơn sóng gió này qua đi, nhà họ Giang vẫn sẽ là gia đình danh giá, nhưng còn cô thì sao?”
“Cô không phù hợp với Giang Nghiên, tốt hơn là tôi sẽ cho cô một số tiền, rồi đưa cô và con cô ra nước ngoài, sống một cuộc đời yên bình.”
Những lời này, nếu được nói ra sáu năm trước, có thể tôi đã bị bà ấy lừa gạt.
Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn rằng ngay giây phút tôi rời khỏi Giang Nghiên, họ sẽ xé xác tôi, nghiền nát xương tôi thành bột và ném xuống biển.
Nhà họ Giang tuyệt đối sẽ không để một sự việc như tôi xảy ra lần thứ hai.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bà: “Bác ơi, thủ đoạn của bác không còn lợi hại như trước nữa rồi.”
“Có lẽ bác cũng đã già rồi, quyền lực trong tay cũng không còn nắm chặt như trước, nói ra cũng không còn chắc chắn như trước nữa.”
“Cảm giác này không dễ chịu chút nào, đúng không bác?”
Bà ấy nghẹn họng, có lẽ không ngờ rằng cô gái từng quỳ gối cầu xin bà cứu mạng ngày nào, giờ đây lại hiên ngang bước vào nhà bà, ngồi như một chủ nhân trong khi bà lại bất lực.
Bà thở dốc, cơ mặt hơi run rẩy, nghiến răng đe dọa tôi: “Đồng Niên, cô nghĩ rằng chỉ cần có Giang Nghiên thì tôi không động được đến cô à? Cả nhà họ Giang này chưa đến lượt nó làm chủ!”
“Tôi có thể giết cô một lần, thì có thể giết cô lần thứ hai. Chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng bước chân vào nhà họ Giang.”
Tôi cười, ăn hết quả quýt rồi điềm nhiên nói: “Không sao đâu, bác Giang. Cháu có thể đợi.”
Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, hỏi tôi đợi gì?
Tôi cười càng tươi hơn, thách thức nói: “Đợi đến ngày bác đồng ý cho cháu cưới Giang Nghiên. Vì ngày đó, cháu có thể đợi, đợi đến khi bác nhắm mắt xuôi tay, không còn nắm quyền nữa.”
Bà ấy không thể tin rằng tôi dám nói ra lời nguyền rủa độc địa như vậy, bà ôm trán, run rẩy chửi rủa tôi: “Đồng Niên, cô nghĩ rằng giết tôi xong thì có thể cưới vào nhà họ Giang à? Nhà họ Giang chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ bất hiếu và ngỗ nghịch như cô…”
Bà vừa nói, vừa ngã gục xuống ghế sofa, tôi nhướng mày, gọi người đưa bà ấy đến bệnh viện.
Bà ấy hoàn toàn không biết rằng, việc cưới Giang Nghiên đối với tôi không quan trọng.