Trần Phỉ Hòa cười khổ: “Thôi bỏ đi, không cần trả lời đâu, thích hay không cũng không còn quan trọng nữa.”

Sau này, cô quyết định sẽ tự yêu lấy chính bản thân mình.

Nửa tiếng sau, tại biệt thự số 12 đường Đỉnh Gia Liệt.

Trần Phỉ Hòa vừa xuống xe, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cố Kỳ Thần đứng trước cửa biệt thự.

“Ban nãy có phải nghe thấy bọn họ nói chuyện nên giận rồi không?”

Anh ôm lấy Trần Phỉ Hòa: “Anh đều là vì muốn tốt cho em thôi, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh thích em nhất.”

Nghe câu này, Trần Phỉ Hòa chỉ thấy nực cười, một góc trong trái tim cô hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng Cố Kỳ Thần lúc này lại cúi đầu, hôn lấy cô.

Trần Phỉ Hòa ngẩn người, khi lấy lại tinh thần, cô liền đẩy mạnh anh ra.

Cố Kỳ Thần lại tưởng cô vẫn đang làm mình làm mẩy, liền ôn tồn dỗ dành:

“Phỉ Hòa, anh mua cho em một hòn đảo nhỏ nhé, biệt thự ở Vịnh Nước Cạn (Repulse Bay) cũng cho em luôn. Em muốn diễn ở Hồng Quán, vậy anh sẽ liên hệ với quản lý, bảo cô ấy tăng thêm cho chúng ta một đêm nhạc nữa.”

Trần Phỉ Hòa nghe những lời này, trong lòng chẳng gợn chút sóng.

“Không cần đâu.”

Trước kia Trần Phỉ Hòa mà giận dỗi thì rất dễ dỗ.

Nhưng dạo gần đây Cố Kỳ Thần luôn cảm thấy cô có gì đó không ổn, anh kiên nhẫn nói tiếp:

“Anh đã bảo trợ lý mua vé rồi, ngày mai anh đưa em đi miền Nam nước Pháp chơi, chẳng phải em luôn muốn đi ngắm cánh đồng hoa oải hương sao?”

Trần Phỉ Hòa khựng lại.

Trong suốt tám năm qua, cô đã nói với Cố Kỳ Thần vô số lần về việc muốn cùng anh đến miền Nam nước Pháp ngắm oải hương.

Nhưng lần nào anh cũng lấy cớ ban nhạc đang trong thời kỳ thăng tiến để từ chối.

Bây giờ, khi cô cuối cùng quyết định sẽ tự mình đi, anh lại bỗng nhiên nhớ ra chuyện này.

“Em không muốn đi nữa, nếu anh muốn đi, thì gọi người khác đi cùng anh đi.”

Cố Kỳ Thần cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ngoài em ra, anh còn có thể dẫn ai đi nữa? Anh không thích mấy cô nữ minh tinh lằng nhằng trong giới đâu, anh chê bẩn.”

Trần Phỉ Hòa nhìn Cố Kỳ Thần, tâm trạng có chút phức tạp.

Anh ta từng nói rất nhiều lần lý do thích cô, chính là vì cô “sạch sẽ”, “hiểu chuyện”.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại buột miệng nói:

“Cố Kỳ Thần, nếu có một ngày, em trở nên không còn sạch sẽ nữa thì sao?”

Sự chán ghét trong mắt Cố Kỳ Thần xẹt qua rồi biến mất, sau đó anh xoa đầu cô:

“Sao có thể chứ? Ngoài anh ra, em còn có thể nảy sinh xúc cảm sinh lý, muốn lên giường với ai được nữa?”

Trần Phỉ Hòa nhìn khuôn mặt đẹp đến mức không tìm ra một tì vết nào của anh, lắc đầu.

“Bây giờ đúng là không có, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có.”

Nói xong, không đợi Cố Kỳ Thần phản ứng, cô quay người bước vào biệt thự, đóng sập cửa lại.

Đêm hôm đó, Trần Phỉ Hòa mơ rất nhiều giấc mơ.

Cô mơ thấy năm 8 tuổi, bố mẹ ly hôn, cô không theo ai cả, mà một mình ở lại Thuyên Loan (Tsuen Wan), sống cùng bà nội.

Lại mơ thấy năm 18 tuổi, cô không cùng Cố Kỳ Thần thành lập ban nhạc Dã Hỏa, mà ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Đó là một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với hiện tại.

……

Sáng sớm hôm sau.

Trần Phỉ Hòa bước ra khỏi biệt thự, vệ sĩ Thẩm Tu Nghiên nói với cô:

“Đại tiểu thư, Lương tổng bảo tôi đưa cô đến khách sạn Peninsula.”

Trần Phỉ Hòa thắc mắc, bà Lương tìm mình làm gì?

Nửa tiếng sau, tại khách sạn Peninsula.

Vừa đẩy cửa phòng bao, qua tấm bình phong, Trần Phỉ Hòa đã nghe thấy tiếng nói cười của Trần Bảo Di và bố mẹ Trần.

“Bố, mẹ, hai người yên tâm đi, anh Kỳ Thần thích con, chỉ cần có anh ấy ở đây, con chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.”

Giọng bà Lương vang lên:

“Nói thì nói vậy, nhưng mẹ chỉ lo chị con làm hại con. Con không biết đâu, tính tình chị con ích kỷ quen rồi, mẹ nuôi nó lớn ngần này, nhưng luôn có cảm giác không thể thân thiết với nó được…”