Cố Kỳ Thần tuy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn lết đến bên ghế sofa, nhấc điện thoại nội bộ lên.

Anh nhớ lại hồi còn ở Hồng Kông, Trần Phỉ Hòa thích ăn món gì nhất.

“Xin chào, xin hỏi trong bếp bây giờ có đầu bếp người Hoa không?”

“Nửa tiếng nữa, phiền mang lên một phần mì tôm khô, hai cái bánh bao kim sa và một bát chè đậu đỏ trần bì.”

“Đúng rồi, thêm một phần Tam bảo chiên (Món ăn vặt Hong Kong) nữa, cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Cố Kỳ Thần lại từ từ lết về bên cạnh Trần Phỉ Hòa, chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Thực ra trong suốt tám năm chung sống, anh rất hiếm khi ngắm nhìn ngũ quan của Trần Phỉ Hòa một cách tỉ mỉ và yên tĩnh thế này.

So với em gái ruột Trần Bảo Di hay mẹ là Lương Thi Tình.

Đường nét khuôn mặt của Trần Phỉ Hòa tinh tế và lập thể hơn, mang một vẻ đẹp mang tính sát thương rất cao.

Thảo nào suốt 8 năm qua, fan CP ‘Song Thần’ luôn bảo anh và cô là ông bà Smith, tổ hợp double-A (hai người đều mạnh mẽ, bá đạo), cường cường liên thủ.

Trần Phỉ Hòa vừa mở mắt ra, đã va ngay vào ánh mắt hoa đào dịu dàng, quyến luyến của Cố Kỳ Thần.

Cô khẽ cau mày, giọng nói có chút yếu ớt:

“Sao anh vào được đây? Không phải đã nói, tôi không liên lạc thì không được gặp mặt sao?”

Cố Kỳ Thần sững người, sự thỏa mãn vừa rồi lại bị nỗi thất vọng thay thế.

“Em ốm rồi, anh thấy bác sĩ của em rất vội vã, anh rất lo cho em, nên mới chạy sang đây.”

Trần Phỉ Hòa từ từ ngồi dậy, không nhịn được ho khù khụ vài tiếng.

“Cảm ơn, nhưng anh có thể về được rồi, tôi không sao.”

Cố Kỳ Thần rũ mắt: “Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?”

Chưa đầy vài giây sau, anh lại ngẩng đầu lên, cười ôn hòa với Trần Phỉ Hòa.

“Anh gọi đồ ăn cho em rồi, nhìn em ăn xong, anh sẽ đi.”

Trần Phỉ Hòa nhắm mắt lại, khẽ nói:

“Cố Kỳ Thần, thực ra giữa chúng ta thật sự chẳng có thâm thù đại hận gì đâu. Việc tôi giải nghệ, đến Học viện Âm nhạc, là quyết định tôi đã đưa ra từ rất lâu, rất lâu rồi. Không phải vì anh thích Trần Bảo Di nên tôi mới từ bỏ mọi thứ ở Hồng Kông. Các người còn chưa quan trọng đến mức đó đâu.”

Cô xoa xoa thái dương đang đau nhức, nhìn Cố Kỳ Thần.

“Anh biết mà, tôi luôn là người khá có chủ kiến. Năm 18 tuổi vì ban nhạc ra mắt, tôi đã từ bỏ lời mời du học. Bây giờ ban nhạc đã đứng trên đỉnh vinh quang, tôi không còn gì hối tiếc nữa…”

“Nhưng chẳng phải em luôn muốn tổ chức concert ở Hồng Quán sao?” Cố Kỳ Thần đỏ hoe mắt.

Trần Phỉ Hòa im lặng vài giây, giọng nói kiên định:

“Sẽ có một ngày, tôi sẽ quay lại sân khấu Hồng Quán, lúc đó, tôi sẽ hát những bài hát thực sự chỉ thuộc về riêng mình.”

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, là quản gia mang đồ ăn đến.

Cố Kỳ Thần cản lại hành động định đứng dậy của Trần Phỉ Hòa.

“Để anh lấy cho, anh đã nói rồi, anh sẽ học cách chăm sóc em.”

Trần Phỉ Hòa không từ chối, nhìn bóng lưng tập tễnh của Cố Kỳ Thần, cô khẽ thở dài.

Một lát sau, vài món ăn mỹ vị tinh tế của Hồng Kông đã bày đầy trên chiếc bàn nhỏ.

Nhìn thấy bát chè đậu đỏ trần bì mà mình thích nhất, trái tim Trần Phỉ Hòa bỗng chốc rung động.

Cô ngước lên nhìn sườn mặt đẹp trai của Cố Kỳ Thần, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn vài phần.

“Không ngờ anh vẫn nhớ, cảm ơn anh.”

Cố Kỳ Thần mỉm cười, nhét chiếc thìa vào tay Trần Phỉ Hòa: “Ăn đi.”

Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô.

“Ngày mai, anh phải về Hồng Kông, khoảng nửa tháng nữa mới quay lại được.”

“Ừ.” Trần Phỉ Hòa không ngẩng đầu lên.

Trong lòng Cố Kỳ Thần dâng lên một nỗi hụt hẫng, nhưng lại nghe thấy cô nói:

“Thượng lộ bình an.”

Mặc dù không đợi được câu “Về sớm nhé” của Trần Phỉ Hòa, nhưng Cố Kỳ Thần đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Anh nở nụ cười rạng rỡ: “Anh mang quà về cho em nhé, hoặc em muốn ăn gì, anh mua về cho.”