Cố Kỳ Thần cảm thấy lòng bàn tay hơi đau.

Anh không chắc Trần Phỉ Hòa có nghe thấy không, giọng anh nói hơi nhỏ:

“Trần Phỉ Hòa, anh biết anh không nên coi tình cảm giữa chúng ta là trò đùa, nhưng hôm đó anh nói muốn kết hôn với em là thật lòng. Cả đời này, người duy nhất khiến anh nảy sinh ý định kết hôn, chỉ có em thôi.”

“Tám năm qua chúng ta ở trước ống kính là CP ‘Song Thần’, em luôn cho rằng những lời anh nói trước ống kính đều là giả dối. Nhưng không phải vậy đâu. Ở mọi lễ trao giải, khi nhận giải, câu nói đó của anh…”

“Cuộc đời anh không thể thiếu em, em là nàng thơ của anh. Đều là thật lòng cả.”

Những lời này, Trần Phỉ Hòa hoàn toàn không nghe thấy.

Không biết có phải bị Cố Kỳ Thần làm ảnh hưởng hay không, đêm nay cô ngủ vô cùng không yên.

Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy mình vẫn còn ở trong nước, dư luận chưa đảo chiều, Cố Kỳ Thần vẫn thích Trần Bảo Di.

Sáng sớm hôm sau.

Trần Phỉ Hòa tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, suýt nữa thì lỡ mất tiết học của nhà soạn nhạc nổi tiếng Richard Danielpour.

Cô rửa mặt qua loa, búi tóc củ tỏi, vơ lấy ba lô lao ra ngoài.

Vừa mở cửa, Cố Kỳ Thần đã ngã nhào thẳng vào người cô.

“Bịch” một tiếng vang lớn.

Trần Phỉ Hòa nhìn thôi cũng thấy đau thay, vậy mà Cố Kỳ Thần chẳng có phản ứng gì.

Cô bất giác cau mày: “Cố Kỳ Thần?”

Cố Kỳ Thần vẫn nằm sấp ở đó, không hề đáp lại.

Trần Phỉ Hòa ngồi xổm xuống, chỉ thấy mặt Cố Kỳ Thần đỏ bừng, trên trán và hai bên thái dương toát ra những lớp mồ hôi hột dày đặc.

Cô đưa tay ra, dè dặt chạm lên trán anh.

Nóng ran!

Trần Phỉ Hòa lập tức bỏ mặc chuyện hôm nay có tiết của ai đi, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình.

Nửa tiếng sau, vị bác sĩ người Mỹ gốc Hoa – Adam – xách hộp y tế tất tả chạy đến.

Anh ta quệt mồ hôi trên trán: “Trần? Tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện cơ đấy!”

Trần Phỉ Hòa lắc đầu, ra hiệu cho anh ta đến xem tình trạng của Cố Kỳ Thần trên ghế sofa.

Có lẽ vì sống ở Mỹ lâu, Adam nói chuyện rất khoa trương.

“Chúa ơi, người đàn ông này sắp cháy thành tro rồi! Cậu ta gãy tay, gãy chân, trên lưng và bụng đầy vết bầm tím do va đập, tại sao cậu ta không ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đàng hoàng mà lại chạy đến chỗ cô làm gì?”

Đối mặt với câu hỏi này, Trần Phỉ Hòa không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, chỉ đành nói ngắn gọn:

“Anh ta là bạn trai cũ của tôi, từ Trung Quốc đến tìm tôi để đòi quay lại.”

Ngay lập tức, miệng Adam há thành chữ O.

Anh ta vừa làm các biện pháp hạ sốt cho Cố Kỳ Thần, vừa tỉ mỉ đánh giá đường nét khuôn mặt của anh.

Lông mày lưỡi kiếm, mắt hoa đào, sống mũi cao, đôi môi mỏng…

Một dáng vẻ mỹ nam phương Đông vô cùng điển hình.

Adam cho Cố Kỳ Thần uống thuốc xong, lại quay sang nháy mắt ra hiệu với Trần Phỉ Hòa:

“Trần, bạn trai cũ của cô đẹp trai như vậy, sao cô chưa bao giờ kể với tôi?”

Trần Phỉ Hòa có chút cạn lời: “Tôi và anh mới quen nhau được 7 ngày thôi mà.”

Adam không lấy làm bận tâm:

“Nhưng tôi tưởng chúng ta đã là những người bạn thân nhất của nhau rồi chứ, bạn thân chẳng phải không có chuyện gì là không thể nói sao?”

Anh ta lại bổ sung thêm:

“Hơn nữa, giữa cô và anh ta rốt cuộc có ân oán tình thù lãng mạn cỡ nào mà đến mức anh ta thà chết cũng phải đến tìm cô?”

“Chết?” Trần Phỉ Hòa nhíu mày.

“Đúng vậy.” Adam kéo cổ áo Cố Kỳ Thần ra, để lộ những vết thương trên người anh.

“Tôi đoán đêm qua anh ta đau đến ngất đi đấy. Rõ ràng cơ thể đã đưa ra cảnh báo nhưng anh ta vẫn kiên quyết không rời đi, lẽ nào anh ta không biết tình trạng này rất dễ làm chết người sao?”

Trần Phỉ Hòa im lặng một lát.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Kỳ Thần, cô biết anh không thể nào không biết.