Tôi vùi trong lòng anh lén cười.

Đương nhiên là tôi trêu chọc trước, sao tôi lại không biết được chứ. Dù sao, tôi thích cố ý làm vậy mà.

14

Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi vừa gặp Trình Ký Dữ đã yêu, thấy sắc nảy lòng tham, gan háo sắc to bằng trời, định nghênh khó mà tiến.

Cho nên, dây buộc tóc nhỏ là tôi cố ý để lại trên đầu mèo con.

Trong túi thường xuyên chuẩn bị kẹo cho anh.

Sau khi đi nhầm phòng học, tôi cũng không rời đi, cố ý nói với anh dùng dây buộc tóc nhỏ để chặn đào hoa.

Nói cười với nam sinh trong lớp, thử thăm dò anh.

Cố ý hỏi Cố Bắc hành tung của Trình Ký Dữ, để lộ suy nghĩ muốn cậu ấy đưa Trình Ký Dữ tới công viên giải trí.

Tới nhà ma tạo cơ hội tiếp xúc thân mật. Anh không ngăn cản, tức là không phản cảm, vậy tôi càng lớn gan hơn.

Cố ý viết hai chữ “gửi trăng” lên mu bàn tay, úp mở với anh.

Về nhà rồi thật sự gửi mặt trăng cho anh, nói với anh rằng dù nghỉ lễ, tôi cũng sẽ nhớ anh.

Là thật sự nhớ, đã mấy năm rồi.

“…”

Bốn năm trước, tôi vẫn còn học lớp chín.

Khi đó đối mặt với kỳ thi vào cấp ba, áp lực trong lòng tôi rất lớn.

Có một lần, buổi tối tôi ngồi trong công viên của khu dân cư, đang khóc một trận thoải mái thì nghe thấy một tiếng đầy nội lực:

“Lùi, lùi, lùi!”

Bầu không khí tốt đẹp bị phá vỡ, trong lòng nghẹn đến khó chịu, tôi tức không chịu được.

“Ai vậy! Không thấy người ta đang buồn à? Thật không tôn trọng người khác.”

“Này, nhóc con, tối muộn rồi đừng khóc như ma kêu nữa.”

Một chàng trai đẹp trai đi ngược ánh sáng tới.

Anh chính là Trình Ký Dữ mà sau đó tôi nhớ mãi suốt bốn năm.

Tôi quên cả khóc.

Anh ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay tôi.

“Em sợ tối à?”

Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, vuốt lại mấy sợi tóc dính trên trán tôi.

“Anh ơi, em không sợ tối, cũng không sợ ma.”

Tôi nổi hứng.

“Em gan lắm, còn thường xuyên lén xem phim ma đấy. Đúng rồi, anh biết Annabelle không?”

Tôi phát hiện đôi tay đang nắm tay tôi hơi run.

“Anh sợ ma à?”

Tôi vạch trần anh.

Anh không nói gì, nhưng lòng bàn tay tôi đã bị anh nắm đến đổ mồ hôi.

“Em giỏi lắm, em không sợ.”

Tôi khựng lại, bỗng hơi muốn khóc.

Một năm rồi, không ai nói với tôi rằng em rất giỏi, em không sợ.

Bây giờ lại là một người xa lạ khen tôi không sợ ma.

Tôi nhếch miệng cười.

“Tất cả ma trên thế giới đều là những người đã đi hết câu chuyện của mình. Họ lặng lẽ tới xem câu chuyện của chúng ta, chỉ là một khán giả ẩn mình thôi.”

“Em nói rất đúng.”

“Đúng không?”

“Vậy tại sao em khóc?”

“Sắp thi vào cấp ba rồi, em sợ.” Tôi hơi ngại. “Cảm giác mình chẳng biết gì cả.”

Trình Ký Dữ cười.

“Chỉ là thi vào cấp ba thôi, có gì đáng sợ.”

Tôi cảm thấy anh nói thì dễ, bèn đáp lại:

“Chỉ là ma thôi, có gì đáng sợ.”

Trình Ký Dữ gõ đầu tôi.

“Nhóc xấu tính.”

Anh nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy.

“Nếu em không sợ ma, vậy hãy xem kỳ thi vào cấp ba như ma, đánh bại chúng. Anh tin em sẽ thành công.”

“Cảm ơn anh nhé, vậy tại sao anh lại sợ ma?”

Anh thở dài một hơi.

“Có lẽ là ký ức trong xương tủy. Hồi nhỏ buổi tối từng đi lạc, không có ai đi cùng.”

Anh cười nhạt.

“Buồn cười lắm đúng không? Có lúc nhìn thấy nhà ma, vừa sợ vừa muốn chơi, tiếc là không có ai đi cùng.”

Lúc ấy tôi còn nhỏ, không hiểu. Muốn chơi thì gọi bạn đi cùng là được mà.

Nhưng tôi vẫn an ủi anh:

“Sẽ có một ngày, anh sẽ tìm được người đi nhà ma cùng anh.”

Trình Ký Dữ đưa tôi về nhà, sau đó rời đi.

Thật ra tôi vốn muốn từ chối anh đưa về.

Nhưng anh nói:

“Trời tối quá, người xấu luôn đáng sợ hơn ma.”

Ngày hôm đó tôi nhìn theo bóng lưng cao dài của Trình Ký Dữ, âm thầm gieo một hạt giống trong lòng.

Kỳ thi vào cấp ba đến đúng hẹn, tôi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.

Tôi vốn tưởng sau này Trình Ký Dữ chỉ xuất hiện trong ký ức của tôi, nhưng tôi lại gặp anh ở trường.

Khi ấy, anh học lớp mười hai.

Thời khóa biểu hằng ngày của lớp mười và lớp mười hai khác nhau, tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa.

Anh chìm đắm trong việc học khô khan, tôi lại say mê sự dịu dàng của anh.

Nhưng với người bình thường, anh luôn rất lạnh nhạt, tôi cũng dần hiểu ra.

Anh ưu tú, nhưng trầm tĩnh.

Anh dịu dàng, nhưng lại lạnh lùng.

Xa cách với người khác là trạng thái thường ngày của anh.

Anh lên đại học, chỉ trong một năm, số lần gặp nhau rất ít. Tôi nghĩ toàn bộ vận may của mình đã dùng hết vào khoảnh khắc gặp được anh, mà sau đó, duyên phận có lẽ phải do tôi tự tạo ra.

Mỗi lần ngồi trong lớp, tôi đều nhớ tới vị trí thứ hai từ sau lên ở hàng cuối lớp Một tầng ba, chàng trai từng ngồi ở đó chính là phương hướng tôi nỗ lực.

Người cố gắng thì vận may sẽ không tệ.

Trong mắt Trình Ký Dữ, lần đầu gặp là trên xe buýt, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi thứ.

Tôi lấy hết dũng khí, tôi mặt dày mày dạn, tôi nghênh khó mà tiến, tôi được ăn cả ngã về không.

Tôi khiến anh không thể hất ra, không thể tránh khỏi, ném một viên đá nhỏ vào đáy lòng bình lặng của anh, khiến anh bứt rứt nhưng lại không thể làm gì.

Tôi nói dối rằng tôi sợ ma, mượn cớ gọi điện cho anh. Anh muốn đi nhà ma, tôi đi cùng anh.