Ngòi bút của cô quan tòa khựng lại.
“Con có thể kể cho cô nghe, tại sao mẹ lại bảo con gọi mẹ là dì không?”
“Vì Điềm Điềm ạ. Mẹ của Điềm Điềm bị ốm. Mẹ bảo để Điềm Điềm gọi mẹ là mẹ, còn con gọi mẹ là dì. Chỉ một lần thôi.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó biến thành bốn mươi hai lần ạ.”
Cô quan tòa lật tập tài liệu trước mặt.
“Mẹ con giúp đỡ một bạn nhỏ có mẹ bị ốm, con không nghĩ là mẹ đang làm việc tốt sao?”
Tôi gật đầu.
“Giúp Điềm Điềm là việc tốt ạ.” Rồi tôi cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng lúc mẹ giúp Điềm Điềm, mẹ đã vứt con xuống đất.”
“Mà dưới đất thì lạnh lắm.”
“Cũng không có ai đến đón con cả.”
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu.
Cô quan tòa lại hỏi: “Con có yêu mẹ không?”
“Có ạ.”
“Con có hận mẹ không?”
“Không hận ạ.”
“Vậy tại sao con lại không muốn sống với mẹ?”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Vì lúc mẹ cười với Điềm Điềm, trông mẹ rất đẹp. Con cũng muốn mẹ cười với con. Nhưng lúc mẹ bắt con gọi là dì…”
“Mẹ không hề cười với con.”
Ngón tay cô quan tòa gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Tiểu Mễ, con nghĩ hai tiếng ‘mẹ’ đối với con có ý nghĩa thế nào?”
Tôi chưa từng nghĩ về câu hỏi này.
“Gọi mẹ là cái tên chỉ mình con được gọi thôi, giống như ‘Tiểu Mễ’ là cái tên của riêng con vậy.”
“Nhưng mẹ đã đem tên của mẹ cho Điềm Điềm. Điềm Điềm gọi một tiếng, mẹ liền thưa.”
“Mẹ thưa còn nhanh hơn cả khi con gọi.”
“Vậy—” Cô quan tòa cẩn trọng lựa lời.
“Con có thể nhường hai tiếng ‘mẹ’ đó cho Điềm Điềm được không?”
Giọng tôi bỗng chốc trở nên rất nhỏ, rất nhỏ.
“Dù sao thì mẹ cũng đã là mẹ của Điềm Điềm rồi.”
“Điềm Điềm cần mẹ hơn con, lúc Điềm Điềm nói cảm ơn, mẹ sẽ cười. Con không biết nói cảm ơn, vì con tưởng là không cần phải nói.”
“Nếu như không nói cảm ơn mà bị thay thế, vậy thì con nhường tên ‘Mẹ’ cho Điềm Điềm vậy.”
“Điềm Điềm sẽ trân trọng nó.”
Cô quan tòa không cúi xuống nhìn tài liệu nữa. Cô tháo kính ra. Day day sống mũi.
Sau này tôi nghe bố kể, luật sư của đối phương đã hét lên trước tòa: “Phản đối, đứa trẻ đã bị xúi giục”.
Quan tòa đáp: “Phản đối không hợp lệ, đứa trẻ có quyền bày tỏ ý muốn thực sự của mình.”
Sau đó, quan tòa đã hỏi một câu, hỏi trực tiếp mẹ tôi.
“Nếu hôm nay Điềm Điềm khóc, cô có đến chỗ con bé không?”
Mẹ há miệng.
“Nếu hôm nay Tiểu Mễ cũng khóc, cô sẽ chọn ai?”
Mẹ không thể trả lời.
Quan tòa chờ mười giây.
“Cô thấy đấy.” Quan tòa nói, “Chính cô cũng không biết.”
Tiếng búa gõ xuống. Cạch một tiếng.
Tiếng vọng ngoài hành lang cũng kết thúc.
11
Ngày nhận được bản án, trời lất phất mưa.
Bố ngồi trên sofa bóc thư. Tôi đang ngồi trên sàn nhà gấp hạc giấy, con thứ tám mươi chín rồi.
Bố đọc xong. Đặt tờ giấy lên bàn trà.
Sau đó bố lấy tay ôm mặt. Bố thở phào nhẹ nhõm.
“Quyền nuôi con thuộc về bố, nhà cửa thuộc về bố và Tiểu Mễ, tiền tiết kiệm chia theo tỷ lệ.”
Bố đọc từng chữ cho tôi nghe. Bố biết tôi không hiểu “chia theo tỷ lệ” là gì, nhưng bố vẫn đọc. Bởi vì những chữ đó từ nay về sau sẽ gắn liền với cuộc đời tôi.
Ngày chuyển nhà, mẹ đến một mình. Tóc buộc đuôi ngựa, không trang điểm. Mẹ kéo theo một chiếc vali to bự, bánh xe lộc cộc vang lên ngoài hành lang.
Lúc mẹ thu dọn đồ đạc, tôi ngồi ngoài cửa nhìn vào.
Mẹ gấp gọn quần áo cho vào vali, mỹ phẩm cho vào một cái túi, vài cuốn sách, một chiếc ô. Trên tủ trước đây từng bày rất nhiều thứ: tranh của Điềm Điềm, đồ thủ công Điềm Điềm làm, quần áo Điềm Điềm mặc chật… Đều biến mất sạch.
Điềm Điềm đã được bà ngoại đón đi. Bệnh tình của cô Vương đã ổn định, chuyển ra khỏi phòng ICU. Bà ngoại và cậu đang bàn bạc đón Điềm Điềm về quê chăm sóc.
Chẳng còn ai cần mẹ làm “Mẹ hiền” nữa.
Gọn dẹp đến cuối cùng, mẹ lôi từ dưới đáy tủ ra một cuốn album ảnh. Bìa màu đỏ.
Mở trang đầu tiên ra: Là ảnh tôi lúc mới sinh. Nhỏ xíu, nhăn nheo, đỏ hỏn như một cục bột.
Mẹ nhìn rất lâu.
Sau đó mẹ đặt cuốn album lên bàn trà.
“Cái này để lại cho con.” Mẹ nói với tôi.
Tôi liếc nhìn cuốn album. Cạnh bức ảnh ở trang đầu tiên có nét chữ của mẹ: “Tiểu Mễ, ngày 12 tháng 3 năm 2019, 3.2 kg, rất khỏe mạnh.”
Nét móc của chữ cuối cùng kéo dài xuống dưới, chắc hẳn ngày hôm đó lúc viết chữ này, mẹ đang mỉm cười.
Mẹ kéo vali ra đến cửa.
Mẹ đứng khựng lại.
“Tiểu Mễ.”
Tôi ngồi trên sàn nhà, xung quanh là tám mươi chín con hạc giấy.
“Tiểu Mễ, mẹ…” Giọng mẹ nghẹn lại, “Mẹ…”
Tôi đứng lên. Bước ra cửa.
“Tạm biệt.”
“Dì ạ.”
Hai chữ cuối cùng.
Các ngón tay của mẹ siết chặt lấy tay cầm vali. Bà ấy như bị ai đó rút cạn thứ gì đó từ trong cơ thể.
“Tạm biệt”, bà ấy có thể chịu được.
“Dì ạ”, bà ấy không chịu nổi.
Bởi vì lần này không phải tôi đang diễn nữa. Lần này là thật.
Sau khi mẹ đi, bố thay ổ khóa mới. Ổ khóa mật mã điện tử.
“Mật khẩu là gì hả bố?” Tôi hỏi.
“Là sinh nhật của con, 0312.”
Chiều hôm đó, dì Diệp Thanh đến giúp sơn lại phòng của tôi. Dì sơn không đều tay cho lắm, cây lăn đi đến góc tường còn quệt ra một vệt trắng.
“Xin lỗi nhé, kỹ năng sơn tường của dì là số không.”
“Lệch lệch tí cũng đẹp mà.” Tôi nói, “Nhìn giống như có một đám mây trên trời.”
Dì cười, vẫn lúm đồng tiền một bên.
“Dì Diệp Thanh ơi.”
“Ơi?”