Điện thoại của mẹ lại reo, trên màn hình hiển thị “Điềm Điềm”.

Mẹ không bắt máy.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy không nghe điện thoại của Điềm Điềm.

Bố bế tôi lên, đi về lại phòng ngủ.

Bố đắp cho tôi chiếc chăn đám mây màu xanh, đặt Tiểu Bạch ngay cạnh gối tôi.

“Mễ Mễ.”

“Dạ.”

“Bố sẽ không bao giờ bắt con phải gọi bố là chú đâu, cả đời này cũng không.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cửa khép hờ. Ngoài cửa, mẹ vẫn ngồi bệt trên sàn. Tôi không biết bà ấy ngồi đó bao lâu.

Nhưng sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, giày dép ngoài sảnh đã được xếp lại ngay ngắn, sàn nhà sạch sẽ.

Trên bàn phòng khách có thêm một thứ: Cuốn lịch của tôi.

Mẹ đã lật đến trang cuối cùng. Bốn mươi hai ngôi sao xám, được dán ngay hàng thẳng lối trên đó.

Cạnh một vài ngôi sao có nét bút chì viết chữ nhỏ xíu:

“Hôm nay mẹ lại không đến đón mình.”

“Hôm nay Điềm Điềm gọi mẹ, mẹ đã cười.”

“Hôm nay mình gọi mẹ, mẹ bảo ‘Suỵt’.”

“Mẹ nói chỉ một lần thôi, đây là lần thứ ba mươi rồi.”

Bên cạnh cuốn lịch là chiếc điện thoại của mẹ.

Màn hình khóa của điện thoại, mẹ đã đổi hình nền. Trước đây là ảnh của Điềm Điềm. Bây giờ chỉ là một màu đen kịt. Không có gì cả.

8

Bố đã tìm luật sư. Luật sư là một cô tóc ngắn, đeo kính, nói chuyện rất nhanh, tựa như đang băm rau, cộp cộp cộp.

Cái ngày cô luật sư đến nhà, dì Diệp Thanh đưa tôi ra phía sau bếp tiệm bánh để làm bánh quy.

“Con biết nhào bột không?”

“Biết một chút ạ, bố từng dạy con rồi.”

Dì Diệp Thanh đặt một cục bột lên thớt. Bột màu vàng ươm, có trộn cả trứng và bơ.

“Thế thì con dùng sức nhào đi.” Dì nói, “Lúc nào buồn thì cứ nhào bột, đem hết những chuyện không vui nhào lẫn vào trong đó, nướng xong là thành đồ ăn ngon liền.”

Tôi bắt đầu nhào. Dùng sức rất mạnh. Cục bột dưới lòng bàn tay bị ép dẹt, cuộn lại, rồi lại ép dẹt.

“Dì ơi.”

“Ơi?”

“Liệu mẹ có cướp con đi không?”

Dì Diệp Thanh không trả lời ngay. Con dao thái bơ trên tay dì dừng lại một nhịp.

“Bố con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

“Lỡ như thì sao ạ?”

“Thì dì cũng sẽ không cho phép.”

“Nhưng dì đâu phải là mẹ của con.”

Lúc nói ra câu này, chính tôi cũng sững người. Dì Diệp Thanh cũng khựng lại một lúc.

Rồi dì mỉm cười, nụ cười với lúm đồng tiền một bên.

“Con nói đúng, dì không phải.” Giọng dì rất nhẹ, “Nhưng có những chuyện, không cần phải là mẹ thì mới có thể làm được. Ví dụ như, lúc nhào bột cùng con thì dì sẽ không bỏ đi chỗ khác.”

Bột đã nhào xong. Tôi dùng khuôn dập thành rất nhiều hình, hình thỏ, ngôi sao, mặt trăng.

Đèn lò nướng sáng lên, bánh quy bên trong từ từ chuyển sang màu vàng ươm.

Dì Diệp Thanh ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, tay cầm một quyển sách. Dì không giục tôi, cũng không ngồi lướt điện thoại. Dì cứ ngồi đó với tôi thôi.

Bánh quy nướng xong rồi. Tôi nhặt một miếng hình con thỏ lên cắn thử.

“Ngon quá!”

“Tất nhiên rồi, bột do chính tay con nhào mà.”

“Thế mùi vị của chuyện không vui đâu rồi ạ?”

“Đều bị nướng tan ra rồi, biến thành mùi bơ hết cả rồi.”

Mẹ từng đến một lần. Là lúc tiệm bánh đã đóng cửa nghỉ bán. Cửa đã khóa, mẹ đứng ngoài cửa kính. Mẹ không đến một mình. Điềm Điềm đứng cạnh mẹ, tay cầm một bức tranh. Trong tranh có hai người đang nắm tay nhau, bên dưới viết chữ “Xin lỗi”. Là do Điềm Điềm vẽ.

Tôi đứng sau quầy thu ngân, xuyên qua lớp kính nhìn họ.

Mẹ gõ cửa kính.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Tiểu Mễ, mở cửa đi con, mẹ muốn nói chuyện với con một lát.”

“Dì đưa cả Điềm Điềm đến đây,” Tôi nói vọng ra lớp kính, giọng nghèn nghẹn, “Là vì sợ phải đối mặt với con một mình sao?”

Tay mẹ khựng lại trên cửa kính. Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.

Nhưng việc em ấy có mặt ở đây đã chứng minh rằng trong lòng mẹ vẫn đang do dự. Vẫn chưa phân biệt rõ ràng, ai mới là cục cưng trong lòng bàn tay, ai chỉ là tiện tay bỏ túi mang theo.

Sau này bố kể tôi nghe, mẹ của Điềm Điềm từ bệnh viện gọi điện tới. Giọng cô Vương rất yếu, nhưng cô nói rất rõ ràng.

“Lý Cầm, tôi nhờ cô chăm sóc con bé là nhờ vả giúp đỡ, chứ không phải để cô làm mẹ của nó.”

“Tôi nằm viện, nhưng tôi vẫn còn sống, con bé có mẹ đàng hoàng.”

“Cô bắt con gái cô gọi cô là dì… Nếu tôi biết chuyện, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Trên đời này không có người mẹ nào lại đồng ý cho người khác dùng chính con đẻ của mình ra để đánh đổi cả.”

Từ hôm đó, Điềm Điềm được bà ngoại đón đi. Mới được ba ngày.

Mẹ gọi liền tù tì sáu cuộc điện thoại cho Điềm Điềm, mỗi cuộc đều kéo dài hơn hai mươi phút.

Và gọi cho tôi đúng một cuộc. Bốn mươi giây.

“Tiểu Mễ, con có nhớ mẹ không?”

“Bình thường dì đâu có hay gọi điện.”

“Mẹ là mẹ của con.”

“Cô Vương bị ốm cũng đâu bắt Điềm Điềm gọi cô ấy là dì.”

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ. Tiếng hít thở truyền qua ống nghe mang theo chút ẩm ướt.

Mẹ dập máy.

9

Ngày ra tòa ngày một đến gần. Bố nói với tôi, mẹ cũng đã mời luật sư, quyết giành quyền nuôi con.

“Bà ấy nói con do bà ấy sinh ra. Theo pháp luật thì mẹ có quyền đó.” Bố giải thích rất chậm rãi. Bố biết tôi không hiểu những điều quá phức tạp, nên cứ nói từng câu một.

“Quyền nuôi con là gì ạ?”