Trang thứ hai: Ghi chép tài chính, chia làm hai cột.
Cột bên trái: Điềm Điềm. Cột bên phải: Tiểu Mễ.
Cột của Điềm Điềm có ba mươi mốt khoản chi: Váy, lớp học vẽ, giày múa, bánh sinh nhật, khu vui chơi, chụp ảnh nghệ thuật, sách hướng dẫn piano, cặp sách màu hồng, bình nước màu hồng, hai mươi sáu bữa ăn ngoài…
Cột của Tiểu Mễ có bốn khoản: Đồng phục, một đôi giày thể thao, một bao bột mì do bố mua, một hộp bút màu.
Mẹ lùi lại một bước.
Trang thứ ba: Ảnh chụp màn hình dòng thời gian Moments trên WeChat. In ra từng trang một.
Từ tháng Một đến tháng Sáu. Mỗi tấm ảnh chụp màn hình đều có những bức ảnh và dòng trạng thái mẹ đăng.
Về Điềm Điềm, mười chín bài. “Hôm nay Điềm Điềm gọi mình là mẹ rồi”, “Điềm Điềm biết nói cảm ơn rồi cảm động quá”, “Được cần đến là một loại hạnh phúc”, “Điềm Điềm hôm nay biết đi xe đạp rồi, người làm mẹ này còn tự hào hơn cả mẹ ruột con bé”…
Còn về tôi. Bằng không. Không có lấy một bài.
“Nửa năm nay, cô đăng mười chín bài về Điềm Điềm. Còn về Tiểu Mễ—” Giọng bố lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt, “Không có lấy một bài.”
“Điều này chẳng chứng minh được gì, tôi không thích đăng ảnh con cái lên mạng thôi.”
“Cô có đăng, mười chín bài, chỉ là không đăng về đứa con cô đẻ ra thôi.”
Môi mẹ run rẩy.
Bố lật đến trang cuối cùng. Là một bức tranh.
Do Tiểu Mễ vẽ, bằng bút sáp màu.
Trong tranh có một ngôi nhà, trong nhà có một người tí hon và một con thỏ. Ở bên ngoài ngôi nhà, tít xa xa có hai người, một người lớn dắt tay một đứa trẻ.
Trên đầu người tí hon có chữ: Tôi.
Trên đầu con thỏ có chữ: Tiểu Bạch.
Hai người ở tít đằng xa kia không có tên. Nhưng người lớn thì mặc áo màu xanh, người nhỏ mặc váy màu hồng.
“Đây là cô giáo Lý yêu cầu các bạn nhỏ vẽ ‘Gia đình của em’ trong tiết tâm lý học.” Bố nói, “Cả lớp có hai mươi ba học sinh, hai mươi hai đứa vẽ mình đứng cùng bố mẹ trong tranh.”
“Chỉ có Tiểu Mễ.”
“Nó và một con thỏ ở trong nhà, còn cô ở tít rìa bức tranh, người cô dắt tay là Điềm Điềm.”
Đầu gối mẹ dường như mềm nhũn, bà ấy phải bám tay vào tường.
“Tôi đã tìm luật sư rồi.” Bố gập kẹp tài liệu lại.
Không khí cả phòng khách như đông đặc lại.
“Anh, anh có ý gì.”
“Ly hôn.”
Hai chữ này bật ra từ miệng bố âm lượng không lớn, nhưng tôi núp sau khe cửa vẫn nghe thấy rõ ràng. Ly hôn.
“Anh điên rồi! Tôi là mẹ của nó,”
“Đúng.” Bố gật đầu, “Nhưng cô lại bắt nó gọi cô là dì.”
“Bốn mươi hai lần.”
Lần thứ hai con số này được thốt ra. Nặng nề hơn cả lần đầu.
“Anh nói tôi giúp Điềm Điềm là sai sao? Mẹ con bé đang hóa trị đấy! Tôi không lo thì lương tâm tôi không yên ổn—”
“Cô lo cho Điềm Điềm, tôi chưa từng cản cô. Nhưng cô lấy thân phận làm mẹ của Tiểu Mễ để đi làm mẹ của Điềm Điềm.”
“Cô nhường giường của Tiểu Mễ cho Điềm Điềm, cô đưa cốc của Tiểu Mễ cho Điềm Điềm dùng, cô ở quầy thu ngân nói Tiểu Mễ là ‘con nhà họ hàng’.”
“Cô để Tiểu Mễ một mình ngồi trên chiếc ghế trống trong Ngày của Mẹ. Cô đăng ký lớp học vẽ cho Điềm Điềm, tiêu tiền chụp ảnh nghệ thuật, mời con bé ăn hai mươi sáu bữa nhà hàng. Nhưng cái ngày con ruột của cô sốt 39 độ 2, cô lại đi họp phụ huynh cho Điềm Điềm.”
“Cô không phải đang giúp Điềm Điềm, cô đang tận hưởng cái cảm giác được làm mẹ của Điềm Điềm.”
Câu nói này vừa dứt, lưng mẹ đập mạnh vào chiếc tủ giày ngoài sảnh. Tiếng động rất lớn.
“Anh, anh nói bậy.”
“Lúc Điềm Điềm nói cảm ơn, cô đã cười. Lúc đồng nghiệp khen ngợi, cô đã cười. Lúc có người thả tim trên mạng, cô đã cười.”
“Nhưng lúc Tiểu Mễ gọi cô là mẹ, cô bắt nó đổi cách gọi.”
“Bởi vì Tiểu Mễ gọi cô là mẹ sẽ không khiến cô được người ta khen là ‘vô tư’, ‘vĩ đại’, ‘tuyệt vời’. Tiểu Mễ gọi cô là mẹ là chuyện hiển nhiên, cô không cần cái sự ‘hiển nhiên’ đó, thứ cô cần là được cảm động cơ.”
“Nhưng cái việc làm mẹ ấy mà, bản chất của nó chính là điều hiển nhiên.”
Mẹ bám chặt lấy tủ giày, tay siết chặt đến trắng bệch.
“Anh có tin là tôi cũng mời luật sư không,” Giọng mẹ run lẩy bẩy, “Quyền nuôi con là của tôi, luật pháp quy định…”
“Từ cái ngày cô bắt nó gọi cô là dì, tôi đã bắt đầu ghi chép lại rồi.”
Câu nói này như một tia sáng, xé toạc nửa năm tăm tối vừa qua.
Bắt đầu từ cái ngày ở siêu thị đó. Từ lúc “chỉ một lần thôi”. Bốn mươi hai ngôi sao xám, mỗi một ngôi sao đều là bằng chứng.
“Cô cứ tranh chấp đi.” Bố nói, “Tôi sẽ hầu tòa với cô.”
“Đến lúc đó quan tòa sẽ hỏi Tiểu Mễ một câu, ‘Cháu muốn sống với ai?'”
“Cô nghĩ xem nó sẽ trả lời thế nào?”
Mẹ không trả lời. Vì bà ấy biết câu trả lời là gì.
Tôi từ sau khe cửa bước ra. Tôi mặc bộ đồ ngủ họa tiết đám mây màu xanh dương, trên tay ôm lấy Tiểu Bạch.
“Mẹ ơi.”
Mẹ đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi mới gọi bà ấy là mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ cứ làm tròn trách nhiệm làm mẹ của Điềm Điềm là được rồi.”
Giọng tôi không lớn.
“Con có bố rồi.”
Nói xong, tôi bước đến bên cạnh bố, nắm lấy tay ông. Bàn tay ông vẫn vương chút bột mì.
Mẹ từ từ trượt dọc theo tủ giày, ngồi sụp xuống sàn nhà. Đôi giày cao gót văng mỗi chiếc một nơi. Chiếc váy trắng của bà ấy đã nhăn nhúm.