Họp phụ huynh là do mẹ đi.
Cô giáo bảo: “Mẹ Tiểu Mễ vẽ đẹp quá, chị có thể giúp vẽ báo tường ở góc lớp được không?”
Mẹ nhận lời. Mẹ vẽ một bức tường đầy hoa hướng dương, vẽ rất đẹp, không hề bị xiêu vẹo.
Tôi thắc mắc: “Sao hoa hướng dương mẹ vẽ không bị lệch ạ?”
Mẹ đáp: “Bánh mì thì lệch được, hoa hướng dương thì phải thẳng, vì để các bạn cùng lớp của con xem mà.”
Tối đến mẹ không ngủ ở nhà tôi. Mẹ có chỗ ở riêng, là căn gác xép nhỏ trên tầng của tiệm bánh. Mẹ đến nhà tôi rất thường xuyên, nhưng lúc về mẹ sẽ nói: “Ngủ ngon nhé, mai gặp lại.”
Cho đến một ngày nọ, tôi lên tiếng: “Mẹ đừng về nữa, ở lại đây luôn đi.”
Mẹ liếc nhìn bố. Bố liếc nhìn mẹ. Rồi cả hai cùng nhìn tôi.
“Con chắc chứ?” Bố hỏi.
“Lại hỏi. Người lớn các người phiền phức thật đấy, chắc chắn chắc chắn chắc chắn, ba lần đủ chưa ạ.”
Ngày mẹ dọn đến có mang theo ba thứ: Một chậu hoa hướng dương, một bộ cọ vẽ, và một con thỏ bông mới tinh.
Con thỏ mới có đôi tai rất to, dựng đứng thẳng tắp, không hề bị vẹo.
“Đây là bạn của Tiểu Bạch.” Mẹ nói.
“Nó tên là gì ạ?”
“Con đặt đi.”
“Tên là Tiểu Hoàng nhé, vì nó màu vàng.”
Tiểu Hoàng và Tiểu Bạch ngồi xếp hàng trên gối tôi, một cũ một mới, một tai lệch một tai thẳng.
Vừa đẹp.
Một buổi chiều tan học, tôi đứng đợi bố ở cổng trường.
Trong đám đông, tôi nhìn thấy một người. Mẹ. Không phải mẹ Diệp Thanh, mà là dì Lý Cầm.
Bà ấy đứng bên kia đường, gầy đi rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn. Trên tay cầm một chiếc kẹo mút vị dâu tây.
Nhìn thấy tôi, bà ấy ngập ngừng một lát, rồi băng qua đường bước đến trước mặt tôi.
“Tiểu Mễ.”
“Vâng.”
“Cái này… cho con.” Bà ấy đưa kẹo mút về phía tôi.
Tôi nhìn chiếc kẹo, giấy gói màu hồng, vị dâu tây.
“Cháu cảm ơn, nhưng cháu không ăn đâu ạ.”
Tay bà ấy lơ lửng giữa không trung. Chiếc kẹo mút khẽ đung đưa trong gió.
“Tiểu Mễ, mẹ… xin lỗi con.”
Tôi nhìn bà ấy. Bà ấy thấp hơn trong trí nhớ của tôi.
Không phải bà ấy lùn đi, mà là tôi đã cao lên. Sau sáu tuổi, hình như thứ gì cũng đang cao lên. Kệ sách tôi đã với tới được tầng thứ hai, vòi nước không cần đứng lên ghế nữa.
Ngay cả người mẹ đó, cũng trở nên thấp bé đi.
“Cháu nhận lời xin lỗi của bà rồi.”
“Nhưng cháu không tha thứ cho bà đâu.”
Mắt bà ấy nhòa đi ngay lập tức.
“Cũng không đến mức là hận bà.” Tôi nói, “Chỉ là mỗi lần gọi bà là dì, cháu thực sự thấy rất đau. Nếu giờ cháu tha thứ cho bà, thì có vẻ như những nỗi đau đó chỉ là giả dối. Nhưng nó không phải là giả.”
Bà ấy há miệng định nói gì đó.
“Hận thù thì mệt lắm.” Tôi nói, câu nói này không biết từ đâu tới, không phải bố dạy, cũng không phải mẹ Diệp Thanh dạy. Mà là từ bốn mươi hai ngôi sao xám kia, khi nhạt dần đi thì nó tự sinh ra.
“Cháu phải để dành sức lực yêu thương những người yêu thương cháu.”
Bà ấy nhìn tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống. Chỉ một giọt.
“Điềm Điềm đâu rồi ạ?” Tôi hỏi.
“Điềm Điềm… mẹ của con bé xuất viện rồi, sức khỏe hồi phục khá tốt, Điềm Điềm theo mẹ về quê rồi.”
“Thế thì tốt quá, Điềm Điềm có mẹ rồi.”
“Con cũng…” Bà ấy nhìn tôi, muốn nói gì đó.
“Cháu cũng có.” Tôi ngắt lời, “Mẹ cháu biết chiên trứng ốp la, cái loại cháy khét lẹt ấy, nhưng ngon lắm.”
Bà ấy không biết chuyện trứng khét. Đó là câu chuyện của tôi, không phải của bà ấy, bà ấy không thể lấy đi được.
“Tạm biệt.” Tôi nói.
Không thêm từ “dì”.
Cũng không thêm từ “mẹ”.
Chỉ là “tạm biệt”.
Bà ấy đứng bên đường. Tôi đeo cặp sách bước đi.
Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại. Bà ấy vẫn đứng đó, chiếc kẹo mút thõng xuống bên người. Gió thổi qua, mái tóc ngắn của bà ấy bay phần phật.
Bà ấy nhỏ lại dần. Bởi vì tôi đã đi xa.
Bố đợi tôi trước cửa tiệm bánh.
“Ai thế con?” Bố thấy tôi ngoái đầu nhìn lại bèn hỏi.
“Một người quen thôi ạ.”
“Ừ.” Bố không hỏi thêm.
Bố đỡ lấy cặp sách của tôi xách trên tay. Tay kia cầm một chiếc túi giấy vẫn còn ấm nóng. Bên trong là hai cái bánh mì hình con thỏ.
“Mẹ Diệp Thanh đâu ạ?”
“Đang canh nhiệt độ bột, công thức mới đấy.”
“Vị gì thế bố?”
“Mẹ bảo là vị độc quyền dành riêng cho con. Không cho bố biết.”
Tôi đẩy cửa tiệm bánh bước vào. Mẹ Diệp Thanh đứng trong bếp, búi tóc củ tỏi, vẫn cài bằng cái đũa quen thuộc.
Nghe tiếng cửa mở, mẹ thò đầu ra: “Về rồi đấy à? Rửa tay đi rồi nếm món mới nhé.”
“Món mới gì thế mẹ?”
“Bánh mì vị Tiểu Mễ.”
“Tiểu Mễ làm gì có vị—”
“Có chứ, vị Tiểu Mễ là—” Mẹ giả vờ suy nghĩ một lát, “Là cái vị lệch lệch méo méo, ấm áp vô cùng, cắn một miếng là sẽ bật cười.”
“Trên đời có cái vị đấy ạ?!”
“Có chứ, mẹ bảo có là có.”
Tôi rửa tay xong, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ phía sau bếp.
Bánh mì vừa mới ra lò, tròn vo mũm mĩm, nhưng công nhận là hơi méo thật. Bên trên dùng hạt vừng đính thành một khuôn mặt cười nhỏ xíu, mặt cười cũng lệch.
Tôi cắn một miếng. Bên trong là nhân đậu đỏ ngọt lịm.
Bố từ quầy thu ngân phía trước đi vào, trên tay vẫn dính bột mì.
“Có ngon không con?”
“Ngon lắm ạ.”
“Thế là tốt rồi.”
Bố kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mẹ Diệp Thanh đứng bên cạnh lau tay.
Ba người, một chiếc bàn nhỏ, một đĩa bánh mì lệch.