Ta nhìn kỹ, mắt trừng to, không thể tin nổi thốt ra tên:
“Nhị Bưu?! Ngươi chưa chết?!”
Nhị Bưu từng là phó thủ lĩnh trong trại, xưa kia râu ria đầy mặt, giờ cạo sạch không nhận ra luôn.
Một giọng khác vang lên — chính là kẻ hồi nãy nói nên bắt ta về trước rồi tính.
“Biết rồi biết rồi, đừng khóc nữa. Ngươi mà khóc là thấy ghê lắm đấy.”
Ta ngẩng đầu nhìn — lại là một gương mặt quen thuộc trong trí nhớ.
“Tứ Thiết!”
Tứ Thiết lấy tay che mặt: “Đại ca, đừng gọi cái tên cũ nữa… ta giờ là Dư Tứ.”
“Các ngươi… các ngươi đều còn sống?”
Ta đảo mắt nhìn quanh — ngoài Nhị Bưu và Tứ Thiết, còn không ít huynh đệ cũ của ta.
Không những không chết, mà ai nấy đều mặc quan phục giống nhau, thần thái sáng sủa hơn thời ở trại núi gấp mấy lần.
“Đại ca, thật ra Thôi đại nhân chưa từng có ý hại chúng ta.”
Tứ Thiết cũng gật đầu:
“Hồi đó triều đình định một mẻ bắt hết cả trại ta, chính Thôi đại nhân cãi lời triều đình, dâng sớ xin chiêu an. Nhờ vậy mà anh em mới có chức quan, có đất sống.”
Ta ngơ ngác nhìn Thôi Ngọc Lang. Hắn mặt lạnh, nhưng vẫn cúi xuống giải huyệt cho ta.
Vừa định lên tiếng thì hắn đã quay người bỏ đi.
“Đại ca, Thôi đại nhân tìm ngài suốt hai năm trời đấy.”
Ta lẩm bẩm: “Nhưng… hôm đó, ta thấy rõ ràng… những kẻ đến trại, rõ là muốn tiêu diệt tận gốc…”
Nhị Bưu nhìn quanh, hạ giọng thì thầm:
“Hôm đó là kẻ địch trong triều của Thôi đại nhân, từ lâu đã chướng mắt với chúng ta, muốn phá việc chiêu an, lại nhân đó vu tội bao che cho ngài.”
“Hắn lợi dụng lúc Thôi đại nhân hồi kinh phục mệnh, lén dẫn quân đến bắt sạch chúng ta, hòng đổ tội mưu phản.”
“Cũng may Thôi đại nhân quay lại kịp thời, mới cứu được bọn ta.”
Tứ Thiết xen vào, châm chọc:
“Chỉ không ngờ đại ca quá cứng, chưa nghe ai giải thích đã tự nhảy xuống vực.
“Tội cho Thôi đại nhân tìm ngài hai năm, đến cuối cùng lại bị mắng không trượt phát nào.”
Ta nổi giận:
“Tứ Thiết! Ngươi còn là huynh đệ không? Sao lại bênh hắn?”
Trước kia rõ ràng Tứ Thiết là người phản đối kịch liệt nhất khi ta chăm sóc Thôi Ngọc Lang mà!
Tứ Thiết đứng thẳng người, chỉ vào phù hiệu trên áo mình, mặt mày đầy kiêu hãnh:
“Tứ Thiết trước đây đã chết rồi. Người trước mặt ngài là Dư Tứ.”
“Đại ca, giờ Thôi đại nhân mới là đại ca của ta.”
11
Ta lặng lẽ trở về phòng, đặt gói hành lý xuống.
Thôi Ngọc Lang không chịu mở cửa gặp ta, ta lập tức quen tay trèo tường vào như cũ.
“Ngọc Lang! Thôi Ngọc Lang!”
“Chàng đừng tưởng im lặng là ta không biết chàng ở nhà, mau mở cửa cho ta!”
Hắn vẫn không đáp lại.
Giờ ta đã hiểu rõ nhược điểm của hắn là gì, bèn cố tình lớn tiếng:
“Nhị Bưu nói các người sắp đi rồi, ta nghĩ mãi cũng chẳng biết tặng gì, nên viết cho chàng một phong hưu thư tiễn chân.”
“Tuy rằng khi ấy ta và chàng chỉ bái đường trước trời đất, cũng coi như có danh phận.”
“Giờ đưa hưu thư, cũng để chàng về kinh khỏi phải làm góa nam, ảnh hưởng chuyện hôn phối.”
Chưa dứt câu, cửa lập tức bị giật mạnh mở ra.
Ta nhoẻn cười, chuẩn bị đùa chọc hắn mấy câu, vừa ngẩng đầu đã chết đứng.
Thôi Ngọc Lang… khóc rồi.
“Ấy, ta đùa thôi mà, Thôi Ngọc Lang…”
Bình thường mà nói, thấy mỹ nhân rơi lệ là ta thích lắm.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao trong lòng chỉ thấy đau.
Ta cuống quýt dỗ hắn, hắn khóe mắt đỏ hoe, quay mặt đi không muốn nhìn ta.
“Chàng xem, ta có mang gì theo đâu, chỉ là dọa chàng mở cửa thôi…”
“Chuyện hôm ấy Nhị Bưu kể ta biết rồi, là ta hiểu lầm chàng… nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu là chàng giấu thân phận, chủ động tiếp cận ta trước mà…”
Hắn mím môi.
“Thôi thôi, không nói chuyện đó nữa.”
“Chàng đừng khóc nữa, chàng muốn gì ta cũng đồng ý hết, được chưa?”
Không biết có phải ảo giác không — hình như hắn khẽ cười một cái.
Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng nước mắt vẫn còn vương nơi hàng mi.
Hắn nói:
“Về sau, có chuyện gì… cũng phải tin ta, ít nhất, nghe ta nói hết đã rồi hãy quyết định.”
Ta gật đầu.
“Không được hành động liều lĩnh như trước, lấy mạng mình ra làm trò đùa.”
Lại gật đầu.
“Không được nói chia tay, không được bảo ghét ta.”
Lại lần nữa gật đầu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lặng lẽ sáng lên như sao trời:
“Tô Ngọc, đi theo ta về kinh nhé? Ta đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ, danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ.
“Người nhà ta cũng muốn gặp nàng lắm.”
“Cái đó…”
Ta do dự.
Bỏ qua chuyện quá khứ từng là sơn tặc, giờ ta cũng chỉ là một nữ đồ tể ở chốn núi rừng.
Sống quen nơi thôn dã, ta sợ mình không thích nghi nổi với cuộc sống nơi phồn hoa dưới chân thiên tử.
Hắn khẽ cười:
“Kinh thành phồn thịnh, thương nhân khắp nơi tề tựu, đủ loại kỳ vật trân bảo lưu thông về đấy. So với nơi này, có thể nói là hơn chứ không kém.”
Ta hơi rướn người lắng nghe.
“…Tất nhiên, cũng bao gồm cả cái thứ nàng hay thích sưu tầm.”
Ta phất sạch bụi trên váy, đứng thẳng, nghiêm túc nói:
“Đường xa vạn dặm, không bằng khởi hành sớm — chúng ta đi ngay hôm nay luôn đi?”
Thôi Ngọc Lang cuối cùng cũng bật cười.
Nụ cười ấy còn đẹp hơn cả cảnh xuân tháng ba.