“Cảm ơn phiên bản mạnh dạn rời đi của chính mình ngày đó.”
“Cảm ơn phiên bản không muốn thỏa hiệp của chính mình.”
“Bởi vì lựa chọn của bạn.”
“Mà đã tạo nên tôi của hiện tại.”
Ảnh đính kèm là tấm hình tôi đứng trên lễ trao giải cuối năm của công ty.
Trong tay giơ cao chiếc cúp “Giám đốc xuất sắc nhất năm”.
Cười rạng rỡ vô cùng.
Gửi đi.
Tắt điện thoại.
Tôi hít sâu một hơi.
Quay người đi vào phòng.
Ngày mai lại là một ngày mới toanh.
Còn cô gái từng chỉ vì một câu nói của người khác.
Mà từ bỏ bản thân mình.
Đã mãi mãi ở lại trong quá khứ rồi.
Còn tôi của hiện tại.
Chỉ sống vì chính mình.
Chỉ cho đi vì những người xứng đáng.
Chỉ nỗ lực vì tương lai tốt đẹp.
Thế là đủ rồi.