“Khoản đó sau này thu hồi được hơn sáu mươi vạn (khoảng hơn 2 tỷ VNĐ). Chắc anh quên tiệt rồi.”

Anh ta không nói gì.

Nhưng tôi thấy hốc mắt anh ta ươn ướt.

“Cố Thâm, anh không nợ em tiền bạc, anh nợ em một sự đối đãi đàng hoàng tử tế.”

“Ba năm trời, anh chưa từng hỏi tên đầy đủ của em là gì, không hỏi nhà em ở đâu, cũng chẳng thèm quan tâm em có sở thích hay ước mơ gì không.”

“Trong mắt anh, em chỉ là ‘người bên cạnh’, tiện tay thì giữ lại dùng, hết giá trị thì kêu em cút.”

“Nhưng em cố tình không cút đấy.”

“Không phải vì em không sống nổi nếu thiếu anh, mà là vì em không cam tâm.”

“Em đã tốn ba năm thanh xuân đổ vào người anh, em phải nhìn thấy kết quả.”

Phòng khách chìm vào tĩnh lặng rất lâu.

Cố Thâm đặt cốc nước lên bàn.

Sau đó anh ta làm một hành động mà tôi không ngờ tới.

Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống, tì trán lên vai tôi.

Cả người anh ta đang run rẩy.

“Anh xin lỗi.”

Ba chữ này khác hẳn những lần trước.

Những lần “xin lỗi” trước là do hoảng hốt, do phản xạ tự nhiên.

Còn lần này, là lời rút ra từ tận đáy lòng, mang theo sự áy náy dồn nén suốt ba năm ròng rã.

Tôi không đẩy anh ta ra.

Nhưng cũng không ôm lại.

Tôi chỉ đứng yên đó, để anh ta dựa vào mình một lúc.

Sau đó tôi nói: “Nhận lời xin lỗi rồi. Bây giờ nói chuyện chính.”

Anh ta đứng thẳng dậy, đưa tay quệt mắt.

“Chuyện chính gì cơ?”

“Lúc Tống Di Nhiên rời đi không hề đe dọa anh, chứng tỏ cô ta về sẽ bàn lại với Chu Đào xem bước tiếp theo phải làm gì. Anh không ký hợp đồng, kế hoạch của chúng đã đổ bể. Chu Đào sẽ không chịu ngồi im, hắn chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn khác để cướp bằng được mảnh đất đó.”

“Em nghĩ hắn sẽ làm gì?”

“Cách đơn giản nhất — đi đường luật pháp. Thủ tục thanh lý phá sản công ty của anh vẫn chưa hoàn tất, nếu hắn chứng minh được mảnh đất đó thuộc tài sản công ty chứ không phải tài sản cá nhân của anh, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng quy trình thanh lý để ép giá đấu thầu mua lại với giá rẻ bèo.”

Sắc mặt Cố Thâm biến đổi.

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng là đang đứng tên công ty.”

“Nên việc đầu tiên anh phải làm bây giờ, là đi tìm luật sư, xác nhận lại tình trạng pháp lý của mảnh đất đó trong quy trình thanh lý phá sản. Việc thứ hai, tung tin quy hoạch tuyến tàu điện ngầm ra ngoài, để càng nhiều người biết được giá trị thật sự của mảnh đất đó, như vậy dù có bị đem ra đấu giá, giá khởi điểm cũng sẽ không bị dìm xuống mức thấp nhất.”

“Việc thứ ba.”

“Gì nữa?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Đi tìm Chu Đào, đối mặt với hắn, nói thẳng cho hắn biết là anh đã nắm được toàn bộ sự tình.”

“Em không sợ chó cùng rứt giậu à?”

“Hắn đang rứt rồi đấy. Nhưng chỉ cần anh đứng thẳng lưng, thì hắn cũng chẳng dám nhảy quá cao đâu.”

Cố Thâm nhìn tôi, trong mắt ánh lên một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Không phải sự cảm kích.

Mà là sự tin tưởng tuyệt đối.

Giọng đứa bé trong bụng vang lên: “Mẹ ơi, nhịp tim của ba ổn định lại rồi.”

Tôi thầm nhủ trong lòng: *Cuối cùng cũng ổn rồi.*

10

Cố Thâm đi tìm luật sư.

Luật sư họ Trần, là người quen cũ trên thương trường trước đây, không quá thân thiết, nhưng được cái làm việc cực kỳ nguyên tắc, không nhìn mặt bắt hình dong.

Xem xong giấy tờ, luật sư Trần phán một câu: “Mặc dù giấy tờ đất đứng tên công ty, nhưng dòng tiền thanh toán mua đất năm đó lại đi từ tài khoản cá nhân của cậu, hồ sơ chuyển khoản vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần chứng minh được điểm này, là có thể bóc tách nó ra khỏi danh sách tài sản thanh lý phá sản.”

Lúc Cố Thâm mang tin này về kể với tôi, biểu cảm trên mặt anh ta đã thay đổi 180 độ so với mấy tháng qua.

Không phải kiểu thư thái nhẹ nhõm, mà là có phương hướng rõ ràng.

Ánh mắt của một người có mục tiêu và ánh mắt của kẻ tuyệt vọng hoàn toàn khác nhau.

Ba ngày sau đó, anh ta gần như không ngủ.

Lật tung sao kê ngân hàng, bới tìm từng tờ biên lai chuyển khoản năm xưa, chạy đôn chạy đáo làm việc với luật sư Trần.

Tôi giúp anh ta sắp xếp lại đống giấy tờ đó.

Cái việc dọn dẹp thư phòng này tôi đã làm nhẵn tay từ ba năm trước rồi.

Đến ngày thứ tư, luật sư Trần chính thức nộp đơn khiếu nại quyền tài sản.

Quá trình thanh lý phá sản tạm thời bị phong tỏa.

Mảnh đất đó, ai cũng đừng hòng động vào.

Tin tức vừa rò rỉ ra ngoài, bên Chu Đào lập tức có động tĩnh.

Hắn không tìm Cố Thâm, mà tìm tôi.

Chiều hôm đó tôi đi chợ mua đồ ăn, vừa đi đến cổng khu chung cư thì thấy một chiếc xe đen đỗ xịch lại ven đường.

Kính xe hạ xuống, người ngồi bên trong là một gã đàn ông trạc tứ tuần.

Mặt tròn, hơi mập, tay đeo đồng hồ vàng sáng chói.

“Ninh Thù đúng không?”

Tôi khựng lại.

“Ông là ai?”

“Chu Đào.”

Hắn nhả hai chữ đó ra kèm nụ cười nửa miệng, cứ như đang giới thiệu bản thân một cách rất thản nhiên.

“Lên xe nói chuyện chút nhé?”

“Có gì cứ nói luôn ở đây đi.”

Hắn bật cười, đẩy cửa xe bước xuống.

“Được, thế nói luôn ở đây.”

Hắn tựa người vào cửa xe, đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Cô em cũng ghê gớm phết, đào tận đáy lật mặt Di Nhiên cơ đấy.”

Tôi không buồn đáp.