Đến khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thi Thi:
“Phương Châu.”
Cô ta đứng trước mặt anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Cho dù không có Hứa Tri Hạ, thì vẫn còn em mà.”
Anh nhìn gương mặt từng thấy dễ thương ấy, mà giờ chỉ cảm thấy ngán ngẩm, chán ghét.
“Phương Châu.”
Lâm Thi Thi bước đến gần, dịu dàng nói:
“Không phải chỉ có mình Hứa Tri Hạ mới xứng với anh… em cũng có thể.”
“Nếu ngày mai cô ấy không đến dự lễ cưới…”
“Em sẽ đến.”
Cô ta nói bằng giọng đầy kiên định.
Thế nhưng Tống Phương Châu lại chẳng còn chút hứng thú nào với cô như lúc ngoại tình nữa.
Bởi giờ đây, khi nhìn Lâm Thi Thi, anh chỉ nhớ đến tôi — nhớ đến mỗi lần tôi nhắc đến cô ta đều khen:
“Thi Thi là người đối xử tốt với em nhất trên đời này.”
“Tốt hơn cả Phương Châu nữa.”
Vậy mà giờ đây, khi nghe Lâm Thi Thi nói:
“Hứa Tri Hạ không biết trân trọng anh. Anh không cần phải cứ mãi nhớ đến cô ta làm gì.”
Một cơn giận dữ bùng lên.
Tống Phương Châu đột nhiên bóp cổ cô ta, nghiến răng gằn từng chữ:
“Trong mắt cô, Hứa Tri Hạ cái gì cũng không bằng cô đúng không?”
Anh vung tay đẩy mạnh Lâm Thi Thi ngã xuống đất, lạnh lùng nói:
“Nhưng thực ra — là cô không bằng cô ấy. Cô lấy gì để so với cô ấy?”
“Nếu khi đó tôi không sợ làm tổn thương Hứa Tri Hạ, cô nghĩ tôi thật sự muốn cho cô trèo lên giường tôi chắc?”
“Lâm Thi Thi.”
Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt chỉ còn lại sự ghê tởm:
“Tôi chưa bao giờ đặt cô trong lòng, dù chỉ một ngày.”
Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ cười nhạt:
“Trong mắt tôi, cô chẳng qua chỉ là món đồ giải khuây.”
“Hứa Tri Hạ bảo thủ, nhạy cảm, lại mỏng manh — tôi yêu chiều cô ấy, không nỡ dùng những tư thế mạnh bạo, không nỡ dùng mấy món đồ chơi đó làm đau cô ấy.”
“Nhưng cô thì khác.”
10
“Lâm Thi Thi, vì trong mắt tôi, cô chính là loại con gái rất dễ dãi.”
“Cô vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể sánh với Hứa Tri Hạ.”
“Thậm chí không bằng một sợi tóc của cô ấy.”
Tống Phương Châu không thèm liếc nhìn Lâm Thi Thi lấy một cái, trong đầu chỉ còn đầy ắp hình ảnh của tôi.
Anh muốn gặp tôi.
Muốn nói với tôi rằng anh thật sự biết lỗi.
Rằng với Lâm Thi Thi, tất cả chỉ là phút bốc đồng, chưa từng có tình cảm thật, càng không hề muốn làm tôi tổn thương.
Anh lao như bay đến tìm tôi, vừa chạy đến bãi đậu xe thì bị Lâm Thi Thi chặn lại.
Bố mẹ tôi thì tạm gác hết công việc lại, học theo mấy bạn trẻ lên mạng tra kinh nghiệm du lịch, cầm sơ đồ hành trình du lịch tự thiết kế ra trước mặt tôi, hào hứng khoe:
“Sao nào?”
“Chúng ta đi từ đây, rồi dọc theo hướng Nam, làm một chuyến du lịch gia đình thật vui vẻ.”
Mẹ tôi cười nói: “Bố con sớm đã muốn đi chơi rồi.”
“Chỉ là trước giờ không có dịp.”
Bố tôi cũng bật cười, gật đầu tiếp lời:
“Đúng vậy.”
“Vẫn là nhờ con gái cho bố mẹ cơ hội này.”
Tôi nhìn bố mẹ đã lớn tuổi, vậy mà vẫn phải lo lắng cho tôi từng chút, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Hôm cùng bố mẹ ra sân bay, tôi nhận được điện thoại của một người bạn.
Bạn tôi nói:
“Hạ Hạ.”
“Cậu có thể nhận cuộc gọi video này được không?”
Tôi không nghĩ gì nhiều, trước giờ máy bay cất cánh, ấn nghe.
Trên màn hình hiện lên là hình ảnh Tống Phương Châu nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ hoe như muốn xuyên qua màn hình mà bám lấy tôi.
Tôi vừa định tắt đi, thì đã nghe thấy tiếng anh bật khóc.
“Hạ Hạ…”
Vừa gọi một tiếng, anh đã nghẹn ngào bật khóc.
“Hạ Hạ, anh biết mình sai rồi.”
“Anh thật sự sai rồi…” Tống Phương Châu khóc đến nghẹn lại:
“Anh chưa bao giờ có ý định phản bội em… Là Lâm Thi Thi nói, chuyện này không cần chịu trách nhiệm. Là cô ta nói với anh, cô ta không cam lòng thua em, chỉ muốn có được anh một lần… Rồi anh…”
Anh không nói tiếp được nữa, chỉ biết khóc.
Khóc đến mức bạn tôi phải chen vào nói:
“Phương Châu định đến tìm cậu, nhưng bị Lâm Thi Thi chặn lại. Hai người cãi nhau, giành tay lái… rồi xảy ra tai nạn.”
Tôi giật bắn người.
“Lâm Thi Thi vẫn chưa tỉnh lại.”
Bạn tôi ấp úng, cuối cùng hỏi:
“Phương Châu cứ luôn miệng đòi gặp cậu… Cậu có thể—”
“Không.”
Tôi cắt lời, dứt khoát từ chối.
“Tôi và Tống Phương Châu đã kết thúc rồi. Tôi không trách mấy người từng giúp anh ta giấu giếm, là vì còn tình cảm của bao năm, vì tôi từng coi mấy người là bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa — mấy người có thể thay anh ta đến cầu xin hộ.”
Tôi nhớ lại lời bố mẹ từng dạy:
“Nếu một người khiến con thấy khó chịu, thì người đó vốn dĩ đã không phù hợp với con.”
Dù là bạn bè hay người yêu — đều vậy.
Thế nên, trước khi bạn tôi kịp mở lời giải thích, tôi đã nói thẳng:
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không còn là bạn nữa.”
Tôi tắt video.
Thẳng tay chặn hết mọi liên hệ có liên quan đến Tống Phương Châu, bao gồm cả bạn bè hay đồng nghiệp từng quen biết.
Lúc tôi xoay người lại, đối diện với ánh mắt nhẹ nhõm của bố mẹ, tôi chỉ khẽ mỉm cười, nói:
“Con ổn rồi.”