Chu An mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.

“Tôi chỉ mong cô ấy tha thứ, tôi không cầu gì khác.”

Lời còn chưa dứt, điện thoại anh tôi bỗng “ting” một tiếng.

Anh cầm lên xem, con ngươi lập tức co rút.

Trên màn hình là một dãy ký tự vô nghĩa – tin nhắn tôi gửi đi lúc bị bắt.

Anh bật dậy, ghế bị hất ngã ra sau, vang lên tiếng động chát chúa.

“Vy Vy gặp chuyện rồi!”

Anh chộp lấy áo khoác, lao ra khỏi quán như điên.

Chiếc bao tải trên đầu tôi bị người ta giật mạnh ra, ánh sáng chói mắt làm tôi theo phản xạ nheo mắt lại.

Trước mặt tôi là hai gã đàn ông cao to, mặt mũi dữ tợn, toàn thân đầy cơ bắp.

Xung quanh như một xưởng bỏ hoang, tôi đè nỗi sợ trong lòng xuống, cố gắng cất tiếng.

“Tôi biết các người là do ai sai khiến.”

“Nếu là vì tiền, tôi có thể trả cho các người.”

Hai gã nhìn nhau, hình như có phần do dự.

Tôi lập tức nâng giá.

“Mỗi người năm trăm triệu! Chỉ cần thả tôi ra ngay bây giờ!”

“Tôi biết là ai kêu các người làm việc này. Cô ta không có tiền đâu.”

“Dù các người có giúp cô ta xong việc, cũng một đồng cắc không nhận được!”

“Cô đúng là khôn khéo đấy.”

Giọng nữ lạnh lẽo vang lên sau lưng.

Cố Hiểu Lan bước ra từ phía sau một cây cột, trên mặt là nụ cười méo mó đáng sợ.

“Trần Vy, đừng phí công vô ích nữa.”

“Họ là họ hàng xa của tôi, chỉ nghe lời tôi.”

“Chỉ cần cô biến mất, tôi sẽ danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Tạ.”

“Đến lúc đó, tiền của nhà họ Tạ sẽ là của tôi và A Quân hết!”

Cô ta ra hiệu cho hai gã kia.

“Giết cô ta đi. Chôn xác dưới nền đất này, không ai phát hiện ra đâu.”

“Xong việc, tiền thưởng sẽ không thiếu phần các người.”

Hai gã đàn ông cười nham hiểm, từ từ tiến lại gần tôi.

14

“Đợi đã!”

Tôi hét lớn, cố gắng kéo dài thời gian.

“Dù có chết, tôi cũng muốn chết một cách minh bạch, được không?”

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Lan.

“Đứa bé đó, rốt cuộc là của anh tôi hay của Chu An?”

Cố Hiểu Lan bật cười khinh bỉ.

“Vậy để tôi cho cô chết một cách rõ ràng.”

“Đứa bé đó đúng là không phải của anh trai cô, nhưng cũng không phải của Chu An. Còn là của ai thì… tôi cũng không biết nữa, nhiều quá mà, ha ha.”

Nụ cười trên mặt cô ta ngày càng đắc ý.

“Năm đó tôi vốn hẹn với Chu An cùng đi du lịch nước ngoài, ai ngờ lỡ chuyến bay, mà đúng chuyến đó lại gặp tai nạn.”

“Thế là tôi nghĩ, dứt khoát giả chết luôn cho rồi, để anh trai cô đau khổ một thời gian, rồi tôi lại xuất hiện thật lộng lẫy quay về.”

“Niềm vui khi mất rồi lại có được, chắc chắn sẽ khiến anh ấy lập tức cầu hôn tôi.”

“Chỉ là tôi không ngờ Chu An phát hiện ra kế hoạch của tôi, dùng nó để uy hiếp, bắt tôi phải ở bên hắn.”

“Nhưng tôi thừa nhận, khoảng thời gian biến mất ấy, tôi và hắn ta đúng là sống rất vui vẻ.”

“Tiếc là… hắn quá nghèo.”

“Nhà ở là cô mua, xe cũng là cô mua, tôi chán ngấy cái kiểu sống như chuột trốn chui trốn lủi trong cống rãnh rồi!”

Tôi không nhịn được mà nhếch môi mỉa mai.

“Cô vừa muốn tình yêu, vừa muốn vật chất, cuối cùng chẳng được gì.”

“Câm miệng!”

Bị tôi đâm trúng chỗ đau, Cố Hiểu Lan gào lên, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn.

“Tất cả là tại cô! Trần Vy! Tất cả đều là lỗi của cô!”

“A Quân là con trai, tại sao tài sản nhà họ Tạ lại do cô quản lý? Mỗi tháng anh ấy phải sống như ăn xin, trông chờ vào khoản sinh hoạt phí bé tẹo từ tay cô?”

“Còn cả Chu An nữa!”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen tị như muốn giết chết tôi ngay lập tức.

“Hắn lại dám nói… hắn yêu cô!”

“Tại sao chứ!”

15

Chu An nói yêu tôi?

Tôi chỉ cảm thấy dạ dày lộn nhào như bị ai cào xé.

Buồn nôn.

Cố Hiểu Lan vung tay ra hiệu, hai gã đàn ông phía sau cười gằn, tiến lại gần tôi.

Tôi bị đè chặt xuống nền đất lạnh ngắt, bàn tay thô ráp như kìm sắt siết lấy cổ tôi.

Không khí từng chút một bị rút đi, cảm giác nghẹt thở ập đến như thủy triều, trước mắt tôi bắt đầu tối sầm.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp chết ở đây thì một tiếng quát giận dữ vang lên.

“Buông em gái tao ra!”

Tiếng còi cảnh sát chói tai từ xa vọng đến, xé toạc bầu không khí.

Cố Hiểu Lan giật bắn mình, quay phắt lại, nhìn thấy anh tôi và Chu An lao vào từ cửa, vẻ mặt cô ta kinh hoàng tột độ.

“Các… các người sao lại tìm được đến đây?”

Hai tên đang bóp cổ tôi nghe thấy tiếng còi thì hồn vía lên mây, lập tức đẩy tôi ra rồi bỏ chạy thục mạng.

“Khụ… khụ khụ khụ!”

Tôi nằm rạp trên mặt đất, tham lam hít lấy từng ngụm khí lạnh, ho đến mức xé họng.

Chu An lao đến đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên mặt tôi.