QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/giua-hai-guong-mat-giong-nhau/chuong-1
Phó Bắc Niên không chút do dự: “Ngay bây giờ.”
“Xin lỗi… hôn lễ của chúng ta chắc phải tạm hoãn lại rồi.”
Phó Bắc Niên nói xong, cảm thấy mình có phần quá đáng, vội vàng bổ sung: “Trễ nhất là chiều nay, anh nhất định sẽ quay lại!”
“Tiểu Tuyết, em đợi anh được không?”
Lúc này, đến cả đám đông làm bình phong cũng chẳng cần nữa, Phó Bắc Niên muốn đi — cô cầu còn không được.
“Được.”
Lời Thẩm Mục Tuyết vừa dứt, đến cả Phó Bắc Niên cũng không tin nổi tai mình.
Cô đồng ý quá dễ dàng, quá dứt khoát, không một chút do dự.
Thẩm Mục Tuyết giờ đã trở thành hình mẫu lý tưởng mà anh mong đợi, điều đó khiến anh vui mừng khôn xiết.
Họ sẽ là một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ — lúc này, Phó Bắc Niên tin chắc điều đó.
“Vậy anh đi đây.”
Phó Bắc Niên vội vã rảo bước rời khỏi khách sạn.
Trước khi ra cửa, anh còn ngoái đầu nhìn lại — cô dâu của anh vẫn đứng đó, váy cưới trắng tinh, dịu dàng xinh đẹp.
Thẩm Mục Tuyết chắc chắn sẽ đợi anh quay về.
Sau khi xe Phó Bắc Niên rời khỏi, Thẩm Mục Tuyết liền tranh thủ lẻn vào phòng thay đồ, thay sang đồ thường phục, kéo theo vali đã chuẩn bị từ trước rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ.
Hai tiếng sau, hôn lễ không diễn ra đúng giờ, toàn bộ khách khứa trong khách sạn rối loạn cả lên.
Cô dâu chú rể đều không có mặt, hôn lễ là hoãn lại, hay đã bị hủy? Không ai có được câu trả lời.
Cùng lúc đó, Thẩm Mục Tuyết đã đứng trên cầu hành lang sân bay, ngoái nhìn lại thành phố này lần cuối.
Cô vứt bỏ SIM điện thoại, vứt bỏ tất cả những gì không thuộc về mình.
Sau đó kiên quyết bước vào khoang máy bay, không hề ngoảnh lại lần nào nữa.
Ngay sau khi rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, Phó Bắc Niên lập tức liên hệ với bác sĩ riêng trong nhà đến chỗ của Hứa Trúc Tâm.
Suốt quãng đường đi, tâm trạng anh lên xuống dữ dội như sóng lớn, cảm giác lo lắng trong lòng khiến anh không yên một giây nào.
Khi Phó Bắc Niên tới hiện trường, bác sĩ riêng cũng vừa đến nơi.
Hứa Trúc Tâm đang bị mọi người vây kín cả trong lẫn ngoài.
Bác sĩ vất vả chen vào được thì Hứa Trúc Tâm đột nhiên ôm đầu hét to, vùng vẫy dữ dội.
Mọi người xung quanh bị cô làm cho giật mình, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, không ai biết phải làm gì.
Phó Bắc Niên bước qua đám đông đi thẳng tới trước mặt cô, Hứa Trúc Tâm như thể vừa tỉnh lại, nước mắt lập tức tuôn trào, cô nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.
Phó Bắc Niên vẫn còn đang nghĩ đến Thẩm Mục Tuyết mà mình bỏ lại, nhưng giờ phút này vẫn cố giữ bình tĩnh nói: “Để bác sĩ kiểm tra xem em bị thương ở đâu nhé?”
Nghe vậy, sắc mặt vốn đã tái của Hứa Trúc Tâm lại càng trắng bệch, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng: “Chân em hơi đau, chắc là bị thương ở chân rồi…”
Phó Bắc Niên gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ phía sau tiến lên.
Thế nhưng tay bác sĩ còn chưa kịp chạm vào chân cô, Hứa Trúc Tâm đã giật lùi lại theo bản năng.
Bác sĩ bất đắc dĩ nói: “Cô Hứa, chúng tôi chỉ kiểm tra thông thường thôi, sẽ không đau đâu.”
“Nếu thật sự bị thương, cô cứ thế này sẽ lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất. Mong cô phối hợp.”
Thấy Hứa Trúc Tâm không chịu hợp tác, trong lòng Phó Bắc Niên bắt đầu dấy lên nghi ngờ, sự kiên nhẫn của anh đã cạn.
Anh gầm lên: “Hứa Trúc Tâm! Đừng kéo dài thời gian nữa, phối hợp với bác sĩ đi!”
Tiếng quát của Phó Bắc Niên vang khắp phim trường, mạnh như bão tố quét qua tất cả mọi người.
Đạo diễn hiểu ý, lập tức cầm loa bắt đầu giải tán đoàn phim.
Hứa Trúc Tâm bị tiếng quát của anh làm cho sợ hãi, đến khóc cũng quên mất, chỉ biết sợ làm anh nổi giận nên ngoan ngoãn duỗi chân ra cho bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ khám xong, không phát hiện bất kỳ vết thương nào trên người cô.
Phó Bắc Niên lúc này mới nhận ra mình bị một lời nói dối rẻ tiền lừa gạt, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
Chỉ cần nghĩ đến sự bao dung của Thẩm Mục Tuyết hôm nay, lòng anh như bị thiêu đốt.
Anh không còn tâm trạng dây dưa với người trước mặt nữa, quay người bước về phía xe.
Thấy vậy, Hứa Trúc Tâm vội vã đuổi theo, kéo tay anh lại.
Cô ta làm nũng như mọi khi, cười duyên: “Anh Bắc Niên, em chỉ muốn thử xem sau khi anh lấy vợ rồi có còn nhớ đến em không thôi… Không ngờ, trong lòng anh vẫn còn có em…”
Thấy trên mặt Phó Bắc Niên không có biểu cảm gì, Hứa Trúc Tâm lại tiếp tục: “Gần đây có một nhà hàng mới khai trương, anh đi ăn cùng em một bữa nhé…”
Lời còn chưa dứt, Phó Bắc Niên đã hất mạnh tay Hứa Trúc Tâm đang khoác lấy anh: “Cút!”
Toàn bộ trọng tâm cơ thể cô ta đều dồn vào Phó Bắc Niên, bị anh hất ra, cô ta lập tức mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Giọng của Phó Bắc Niên lạnh băng đầy chán ghét, ánh mắt nhìn cô ta cũng dần trở nên ghê tởm.
“Hôm nay là ngày cưới của tôi, cô dùng trò dơ bẩn này để lừa tôi tới, rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi đã nói rồi, dù có cưới vợ thì cô vẫn là em gái tôi, tại sao lại làm ra những chuyện này?”
Hứa Trúc Tâm ngồi dưới đất, không thể tin nổi nhìn Phó Bắc Niên, viền mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
Cô ta muốn mở miệng giải thích gì đó, nhưng phát hiện bản thân không có lấy một lý do để biện minh.
Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe của Phó Bắc Niên rời đi, mà bản thân thì bất lực.
Ngồi trong xe, Phó Bắc Niên định lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mục Tuyết thì đúng lúc có cuộc gọi đến.
Người gọi là bố anh.