Cô định rời đi thì bị hắn từ phía sau đuổi theo giữ chặt cổ tay:
“Con đàn bà rẻ tiền này mà dám chửi tôi! Không dạy cho cô một bài học, sau này biết đâu lại trèo đầu tôi mà ngồi!”

Hắn vừa nói, tay còn lại đã giơ cao lên như thể muốn đánh người.

Thẩm Mục Tuyết không do dự chút nào, lập tức cầm cốc cà phê nóng trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn.

Gã đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, sức tay cũng yếu đi, Thẩm Mục Tuyết nhân lúc đó vội vàng bỏ chạy về phía cửa.

Không ngờ lại đâm sầm vào một người đang bước vào.

Mùi thông quen thuộc xen lẫn với hương thuốc sát trùng bệnh viện khiến cô bất ngờ ngẩng đầu lên.

Và đập vào mắt cô chính là ánh nhìn của Phó Bắc Niên.

Ánh mắt u tối của anh ta sáng bừng lên ngay khi nhìn thấy Thẩm Mục Tuyết, chưa kịp nói gì thì từ phía sau đột nhiên lao ra một gã đàn ông đầu tóc rối bù, mặt còn loang lổ cà phê.

Ánh mắt hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, miệng chửi rủa những lời bẩn thỉu, còn định giơ tay kéo cô lại.

Phó Bắc Niên lập tức bước lên chắn trước mặt Thẩm Mục Tuyết.

Giọng anh còn mang theo chút bệnh nhưng đầy uy lực:
“Có gì thì nói với tôi.”

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Mục Tuyết quay lại nhìn thấy Thời Yến và Hứa Trúc Tâm đang chạy như bay về phía này, sau lưng còn có hơn chục vệ sĩ.

Gã đàn ông kia thấp hơn Phó Bắc Niên một cái đầu, khí thế cũng lép vế hẳn, nhưng vì mất mặt nên quyết tâm phải vớt vát chút gì đó từ Thẩm Mục Tuyết.

“Con khốn này dám hắt cà phê nóng vào tôi, bộ vest tôi mới mua hơn một ngàn đấy! Tôi yêu cầu bồi thường gấp mười lần!”

Hắn hét ầm lên, bộ dạng nhất quyết không chịu buông tha.

Nghe những lời thô tục đó, ánh mắt Phó Bắc Niên lạnh lùng nhìn sang hắn:
“Anh vừa gọi cô ấy là gì?”

Gã kia hoàn toàn không ý thức được bản thân sắp đối mặt với điều gì, vẫn lớn giọng quát tháo:
“Anh với con tiện nhân này là gì của nhau? Định làm anh hùng cứu mỹ…”

Câu nói còn chưa dứt, nắm đấm của Phó Bắc Niên đã giáng thẳng vào mặt hắn, hai người lập tức lao vào nhau đánh nhau túi bụi.

Thẩm Mục Tuyết và Thời Yến vừa đến kịp vội lao tới tách hai người ra.

Phó Bắc Niên mới khỏi bệnh, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dù có lợi thế chiều cao nhưng vẫn không tránh khỏi bị lép vế.

Thời Yến đứng chen giữa cả hai làm người hòa giải:
“Đừng đánh nữa, có gì từ từ nói…”

Hứa Trúc Tâm theo sau Thời Yến cuống lên như kiến bò chảo nóng, đứng một bên lo lắng giậm chân liên tục.

“Anh Bắc Niên! Anh không sao chứ! Có bị thương ở đâu không!”

Vừa nhìn thấy vết xước trên tay Phó Bắc Niên, cô không kiềm được mà quay sang trách móc Thẩm Mục Tuyết.

“Không phải cô đã rời đi rồi sao? Tại sao lại còn xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy?”

“Muốn đi thì đi cho dứt khoát! Đừng giở mấy trò rẻ tiền kiểu lạc mềm buộc chặt này!”

Thẩm Mục Tuyết là người châm ngòi cho chuyện hôm nay, giờ không thể phủi tay bỏ đi được.

Cô muốn giải quyết mọi chuyện, nhưng tiếng khóc của Hứa Trúc Tâm thật sự quá phiền.

Ánh mắt cô thoáng qua chút khó chịu:
“Khóc khóc khóc, ngoài rơi được hai giọt nước mắt ra, cô còn làm được gì nữa không?”

“À đúng rồi, cô còn một ‘tài năng’ khác nữa, ví dụ như… thích làm tiểu tam.”

Nghe thấy hai từ kia, sắc mặt Hứa Trúc Tâm lập tức tái nhợt, trong mắt thoáng hiện vẻ oán hận.

Thẩm Mục Tuyết không muốn bận tâm đến cô ta, ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang ngồi dưới đất ôm mặt.

Bắt gặp ánh mắt cô, hắn vô thức co rúm lại, xem ra bị Phó Bắc Niên dọa sợ thật rồi.

Cô nhìn xuống hắn, giọng nói lạnh lùng:
“Tiền vest, tôi có thể đền nguyên giá. Nhưng với điều kiện, anh phải xin lỗi tôi.”

“Nếu anh vẫn khăng khăng đòi bồi thường gấp mười, vậy thì báo cảnh sát, để họ xử lý chuyện này.”

Tên đó không phải kẻ ngu, đoán được thân phận Phó Bắc Niên không đơn giản – hoặc là quan lớn, hoặc là thiếu gia giàu có.

Mà dù là loại nào, hắn cũng không dám dây vào.

Vì vậy, hắn đứng dậy, tay vẫn ôm mặt, ngượng ngập nói một câu:
“Xin lỗi.”

Dù trong giọng chẳng có chút thành ý nào, nhưng Thẩm Mục Tuyết cũng chẳng để tâm.

Sau khi chuyển khoản thành công qua WeChat, hắn hài lòng lết ra khỏi quán cà phê.

Lúc này, Thẩm Mục Tuyết mới quay lại nhìn Phó Bắc Niên.

Thời Yến hiểu ý, lặng lẽ kéo Hứa Trúc Tâm rời đi, chỉ là trước khi đi, ánh mắt cô ta đầy căm hận, như muốn xé xác Thẩm Mục Tuyết ra vậy.

Trong lúc hai người đánh nhau, chậu cây và vài món trang trí ngoài quán cũng bị phá hỏng, nhân viên đang gọi cho quản lý đến kiểm tra thiệt hại.

Hai người họ dường như chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện trực diện như vậy, Thẩm Mục Tuyết nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Không khí lặng im thật lâu, cuối cùng vẫn là cô phá vỡ sự im lặng đó.

“Hôm nay… cảm ơn anh đã giúp tôi.”

Phó Bắc Niên cố nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh gật đầu:
“Chuyện nên làm.”

Anh ngập ngừng một chút, rồi dè dặt hỏi:
“Gã đó là ai?”

Thẩm Mục Tuyết không né tránh:
“Đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp.”

Phó Bắc Niên mím môi thật chặt, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thẩm Mục Tuyết do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn nói thật chuyện cô vô tình làm vỡ khung ảnh.

Nhưng cô không nhắc đến việc mình đã thấy tấm ảnh của Thẩm Mục Đào.

Một lúc sau, Phó Bắc Niên mới nhớ ra khung ảnh cô nói đến là cái nào.