“Còn Tô Mạn Mạn! Lúc đầu cô ta còn tỏ vẻ muốn ở cạnh chăm sóc anh ta, giả bộ không rời không bỏ.”
“Kết quả là bị anh ta đánh một trận, rồi quẳng ra ngoài.”
Giọng Tiêu Vân mang theo chút hả hê.
“Tớ tận tai nghe Lục Giang Đình chửi thẳng vào mặt cô ta. Từ đó, chẳng ai thấy Tô Mạn Mạn nữa.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, không để trong lòng.
Từ nay trở đi, anh ta sống chết thế nào, đều chẳng liên quan gì đến tôi.
9
Vài ngày sau khi Tiêu Vân rời đi, Lục Giang Đình rốt cuộc cũng tìm đến.
Từ trong bóng tối nơi góc phố, một người đàn ông bước ra, lặng lẽ đứng đối diện tiệm hoa, ánh mắt dán chặt vào chúng tôi.
Anh mặc chiếc áo khoác đen nhàu nhĩ, thân hình gầy rộc.
Đúng là Lục Giang Đình.
Thẩm Tri Dụ lập tức chắn tôi ra sau lưng, bản thân thì tiến lên một bước, chặn lại tầm mắt của Lục Giang Đình.
Giọng anh trầm ổn mà lạnh lùng:
“Thưa ông, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Nếu muốn mua hoa, mời ngày mai quay lại.”
Lục Giang Đình như chẳng nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy tôi.
“Ninh Ninh…”
Môi anh run run, giọng khàn khàn như sỏi đá cọ xát.
“Đúng là em… cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
Tôi khẽ vỗ nhẹ cánh tay căng cứng của Thẩm Tri Dụ, ra hiệu cho anh yên tâm.
Sau đó, tôi bước ra, thản nhiên đối diện đôi mắt tràn đầy máu đỏ ấy.
“Không sao đâu, để tôi.”
Thẩm Tri Dụ vẫn lo lắng nhìn tôi.
“Uyển Ninh…”
“Tin em.”
Anh do dự vài giây, cuối cùng gật đầu, quay vào trong tiệm.
Tôi ngẩng cằm nhìn Lục Giang Đình.
“Nói đi, tìm tôi làm gì.”
Anh gần như là cầu khẩn.
“Ninh Ninh, anh biết mình sai rồi. Hai năm qua, chưa một ngày nào anh không hối hận.”
“Anh hối hận vì hôm đó chạy theo Tô Mạn Mạn, hối hận vì đã nói những lời ngu xuẩn trong bệnh viện, hối hận nhất… là không giữ được con của chúng ta.”
Nhắc đến đứa bé, giọng anh nghẹn lại.
“Anh đã đuổi Tô Mạn Mạn đi, đã dẹp toàn bộ những vụ làm ăn bẩn thỉu.”
“Anh muốn làm lại, muốn nếu một ngày nào đó gặp lại em, anh là một người trong sạch.”
“Anh tìm em suốt hai năm, như lật tung cả thế giới. Ngày nào anh cũng nghĩ, em ở đâu, sống có tốt không, có khi nào… có khi nào đã quên anh rồi.”
Anh bước lên một bước, đưa tay ra, dường như muốn chạm vào tôi nhưng không dám.
“Ninh Ninh, anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại đi…”
Khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt.
Tôi lặng lẽ nghe, nét mặt dửng dưng.
“Lục Giang Đình, lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”
Ánh mắt tôi phẳng lặng không gợn sóng.
“Nhưng tôi không chấp nhận.”
Anh giật phắt đầu lên, trong mắt là sự kinh hãi không thể tin.
10
“Người đàn ông ban nãy là vị hôn phu của tôi, tôi sắp kết hôn rồi.”
“Tôi đã không còn yêu anh từ lâu. Bỏ cái gọi là cầu xin và tha thứ của anh đi, yêu cầu anh cút đi đâu thì đi, tôi không yêu anh, tôi thấy anh dơ bẩn.”
Mỗi lời tôi thốt ra, như từng nhát dao, róc thịt từng mảng.
“Còn về tha thứ…”
Tôi hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy.
“Tôi sẽ không tha thứ.”
“Không phải vì tôi còn hận anh, mà vì anh chẳng còn quan trọng. Hận một người cũng cần tiêu hao sức lực.”
“Anh không đáng để tôi lãng phí thêm chút tình cảm nào. Với tôi, anh chẳng khác gì người dưng qua đường.”
Nói xong, tôi quay lưng, bước về phía Thẩm Tri Dụ.
Anh mở cửa, kéo tôi vào lòng, chẳng hỏi một câu, chỉ dịu dàng vỗ lưng tôi.
Tôi ngoái lại lần cuối.
Lục Giang Đình vẫn đứng nguyên đó, như pho tượng mất hồn.
Khoảnh khắc tôi ngả vào vòng tay một người đàn ông khác, ánh sáng trong mắt anh, tắt hẳn.
Anh loạng choạng quay đi, từng bước từng bước, biến mất trong màn đêm đặc quánh.
Một tuần sau, tin từ Cảng Thành truyền đến: Lục Giang Đình đốt than tự sát.
Anh không để lại lời trăn trối.
Chỉ trong ví của anh, người ta tìm thấy một tấm ảnh cũ: tôi và anh, nụ hôn dưới cơn mưa năm nào.
Mặt sau, là dòng chữ anh viết mạnh mẽ:
“Ninh Ninh của anh, mãi mãi không héo tàn.”
Khi nghe tin, tôi đang thử chiếc váy cưới cotton trắng cho lễ thành hôn với Thẩm Tri Dụ.
Tôi chỉ lặng im một lát, vì cậu thiếu niên tôi từng yêu khi mười bảy tuổi, rơi một giọt nước mắt cuối cùng.
Rồi tôi lau khô nước mắt, xoay người, mỉm cười hỏi Thẩm Tri Dụ:
“Có đẹp không?”
Anh bước lại gần, chỉnh lại vạt váy cho tôi, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
“Cô dâu của anh, mặc gì cũng đẹp.”
Nắng xuyên qua cửa kính tiệm hoa, sáng trong và ấm áp.
Cuộc đời mới của tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.
HẾT