QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/giua-em-va-co-ay-anh-chon-mon-no/chuong-1
Dứt lời, tôi không nhìn gương mặt anh trắng bệch như bị sét đánh thêm lần nào nữa.
“Cô Lâm Uyển Ninh.” Y tá lại gọi tên tôi.
“Có đây.”
Tôi đáp một tiếng, quay người, dứt khoát bước vào cánh cửa lạnh lẽo đang bật đèn đỏ “Đang phẫu thuật”.
Sau lưng, là tiếng gào xé lòng của anh.
Tôi không quay đầu.
Khi cánh cửa dày nặng khép lại sau lưng, nó cũng khép lại toàn bộ quá khứ giữa tôi và anh.
7
Ca phẫu thuật kết thúc, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã kéo vali đứng trong sảnh khởi hành của sân bay quốc tế Cảng Thành.
Trước khi bước vào cửa an ninh, tôi lấy ra một chiếc điện thoại dùng một lần còn mới, bấm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia vang lên giọng công vụ lạnh nhạt.
“Cục điều tra tội phạm thương mại.”
“Tôi muốn ẩn danh tố cáo.”
Giọng tôi tĩnh lặng như mặt hồ chết.
“Tập đoàn Lục thị Cảng Thành, chủ tịch Lục Giang Đình, tình nghi rửa tiền quy mô lớn, giao dịch phi pháp và hối lộ. Chứng cứ nằm ở…”
Tôi không ngừng lại nửa giây, đọc rõ ràng từng địa chỉ, từng cái tên, tài khoản nước ngoài và ám hiệu giao dịch.
Tôi từng nghĩ những bí mật ấy là minh chứng cho niềm tin giữa chúng tôi.
Bây giờ, chúng trở thành lưỡi dao sắc nhất tôi dành tặng anh.
“Cô ơi, xin hỏi cô tên gì? Việc cô nói rất nghiêm trọng, chúng tôi cần…”
Tôi không để ý đến những câu hỏi phía sau, dứt khoát cúp máy, bẻ gãy cả điện thoại lẫn SIM, vứt vào thùng rác.
…
Tôi đến một thành phố nhỏ phương Nam, bốn mùa như xuân.
Nắng rực rỡ, ngay cả không khí cũng phảng phất sự thong dong.
Tôi nhanh chóng thuê một cửa hàng nhỏ sát mặt đường, phía trên là căn hộ bé xinh.
Tôi dự định mở một tiệm hoa.
“Cô Lâm, cô chắc chắn muốn chọn chỗ này à? Khu này không phải quá sầm uất, tiền thuê rẻ nhưng người qua lại ít…”
Người môi giới trung niên lải nhải.
“Chỗ này.”
Tôi cắt ngang ông ta.
“Làm hợp đồng đi.”
“Được! Cô thật quyết đoán!”
Từ hôm đó, tôi quay cuồng như con vụ.
Nhập hàng, trang trí, bày biện… mọi sức lực tôi đều dồn vào tiệm hoa nhỏ này.
Bên cạnh là một hiệu sách yên tĩnh, ông chủ tên Thẩm Tri Dụ.
Anh ta trông nho nhã, lúc nào cũng toát lên khí chất thư sinh.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều oi ả, tôi đang loay hoay kéo một chậu kim phát tài cao ngang người vào cửa hàng.
“Cần giúp không?”
Tôi không ngẩng đầu, đáp cộc lốc.
“Không cần, tôi làm được.”
Anh không nói nhiều, bước tới đỡ lấy thân cây đang nghiêng ngả.
“Em mà còn nói ‘làm được’, thì lưng em gãy mất thôi.”
“Anh là Thẩm Tri Dụ, ở ngay bên cạnh.”
Lúc ấy tôi mới ngẩng lên nhìn rõ anh.
Anh rất cao, áo sơ mi trắng sạch sẽ, gọng kính mảnh trên sống mũi, ánh mắt trong sáng, dịu dàng.
“Lâm Uyển Ninh.”
Tôi buông ba chữ, coi như chào hỏi.
“Anh biết rồi, cửa tiệm mang tên ‘Uyển Ninh Hoa Phường’.”
Từ đó, chúng tôi dần có nhiều lần chạm mặt.
Một lần, có gã đàn ông say khướt xông vào gây rối, đòi kéo tôi uống rượu.
Tôi đang tính vớ cái bình hoa lên phang, thì Thẩm Tri Dụ lặng lẽ bước vào.