Khi phong thư màu đỏ được trao vào tay anh, mẹ lập tức bật khóc.
Bố vỗ vai anh trai, vành mắt cũng đỏ lên.
Anh trai cúi đầu nhìn tôi.
“Yoyo, anh sắp đi lính rồi.”
Tôi ôm lấy chân anh, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc.
“Vậy anh còn về tết tóc cho em không?”
Anh trai ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho tôi.
“Có.”
“Đợi anh về, nhất định anh sẽ tết cho Yoyo kiểu tóc đẹp nhất.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu.
Ngày tiễn anh đi, bầu trời rất xanh.
Anh trai mặc bộ quần áo mới được cấp, đứng thẳng tắp.
Anh vẫy tay với chúng tôi.
Mẹ khóc đến mức không nói nên lời.
Bố quay lưng lau mắt.
Tôi ôm con thỏ nhỏ, dùng hết sức hét:
“Hứa Lẫm!”
Anh trai quay đầu lại.
Tôi kiễng chân, hét lớn hơn:
“Anh mới là anh trai của em!”
Anh cười.
Rất rạng rỡ.
Rất kiêu hãnh.
Chiếc xe từ từ đi xa.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh trai rời đi.
Không ai có thể đánh cắp tên của anh.
Không ai có thể cướp con đường của anh.
Tôi mới năm tuổi.
Nhưng tôi đã bảo vệ được anh trai mình.
Cũng bảo vệ được cuộc đời vốn nên rực rỡ của anh.
Hết truyện.