Có một lần mùa đông tuyết lớn.

Hạ nhân đưa than tới thiên viện đều là than ẩm.

Nửa đêm ta ngủ không được, khoác áo chạy tới thăm nàng.

Cục bột nhỏ co ro trong ổ chăn, lạnh đến mặt mày trắng bệch.

Thấy ta, lại còn biết cười với ta.

Ta tức đến run người.

Ngày hôm sau liền làm ầm lên trước mặt mẫu thân.

Sau này.

Than lửa ở thiên viện không bao giờ thiếu nữa.

3

A Ánh từ nhỏ đã thích đi theo ta.

Ta đọc sách, nàng liền bò bên cạnh bàn chơi cửu liên hoàn.

Ta luyện chữ, nàng lén cầm bút lông vẽ loạn trên giấy.

Có một lần ta bị ma ma phạt chép Nữ giới.

Nàng ngồi bên cạnh, ôm bánh điểm tâm, nhỏ giọng hỏi ta:

“Tỷ tỷ, tay có đau không?”

Vốn ta đang phiền vô cùng.

Nghe lời này, lại bỗng không giận nữa.

Sau này ta cập kê.

Các quý nữ trong kinh đều tới dự tiệc.

A Ánh tuổi còn nhỏ, lại biết thay ta xách tà váy.

Có người cười nàng là cái đuôi nhỏ.

Nàng cũng không giận.

Chỉ ngửa mặt nghiêm túc nói:

“Ta muốn mãi mãi ở bên tỷ tỷ.”

4

Thật ra mẫu thân không thích ta quá che chở nàng.

Bà nói:

“Một thứ nữ, nuôi lớn là được.”

“Không cần phí nhiều tâm tư như vậy.”

Nhưng ta không nỡ.

A Ánh quá ngoan.

Ngoan đến khiến người ta mềm lòng.

Nàng bị người ta bắt nạt cũng không khóc.

Chịu ấm ức cũng chỉ biết nhịn.

Giống như một con chim nhỏ.

Vì thế ta may áo mới cho nàng.

Dạy nàng biết chữ.

Dẫn nàng lén trèo tường ra ngoài mua kẹo đường.

Ta nghĩ.

Nếu nàng bằng lòng gả cho thế tử.

Ta có thể bảo vệ nàng bình an thuận lợi cả đời.

Không ai có thể bắt nạt nàng.

Để nàng vui vẻ sống hết một đời.

Ta sẽ thay nàng chống đỡ Hầu phủ.

Để nàng chỉ cần hưởng phúc.

Nhưng nếu nàng không nguyện ý.

Ta cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nàng.

Cho dù người đó là Lục Dực.

5

Sau này.

Nàng gả cho Tiêu Hoài Cẩn.

Lục Dực phát điên.

Chàng bắt đầu khắp nơi chèn ép Tiêu Hoài Cẩn.

Tiểu Hổ bot phòng chống in lậu văn kiện, tìm robot sách chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!

Đêm khuya say rượu.

Chàng đỏ mắt hỏi ta:

“Vì sao nàng thà gả cho loại người như vậy, cũng không cần ta?”

Ta nhìn chàng.

Bỗng thấy thật buồn cười.

“Bởi vì Tiêu Hoài Cẩn không nỡ ép nàng.”

Lục Dực ngồi ngẩn ra.

Như thể hồn phách bỗng bị người ta rút mất.

6

Năm ta mang thai.

Lục Dực bệnh một trận.

Thái y nói là tích uất thành tật.

Ai ai cũng khuyên ta chăm sóc thế tử cho tốt.

Dù sao Hầu phủ về sau vẫn phải dựa vào chàng.

Ta ngồi bên giường đút thuốc cho chàng.

Chàng bỗng nắm lấy tay ta.

Thìa thuốc khẽ chao.

Nước thuốc đắng chát đổ lên chăn gấm.

Lục Dực chết rồi.

Đối ngoại nói là bệnh cũ tái phát.

Chỉ có ta biết.

Trong bát thuốc kia, có thêm một vị.

Khi chàng uống xuống, rất bình tĩnh.

Thậm chí còn ngẩng đầu cười với ta một cái.

“A Uẩn.”

“Có phải ta sắp được gặp nàng rồi không?”

Ta nhìn chàng.

Khẽ thay chàng ém lại góc chăn.

“Thế tử.”

“A Ánh nay nhi nữ song toàn, phu thê hòa thuận.”

“Nàng ấy sẽ không muốn gặp ngài đâu.”

Nụ cười trên mặt Lục Dực bỗng cứng lại.

Đêm ấy tuyết rơi rất lớn.

Chàng chết trong tiếng gió tuyết.

Còn ta ngồi dưới đèn.

Tự tính xong con đường nửa đời sau cho mình.

7

Sau khi Lục Dực chết.

Ta trở thành người thật sự chưởng gia trong Hầu phủ.

Đứa con trong bụng còn chưa sinh ra.

Lão thái thái vì huyết mạch, cũng không thể không chống lưng cho ta.

Ai ai cũng nói ta mệnh tốt.

Tuổi còn trẻ đã nắm được trung quỹ Hầu phủ.

Chỉ có ta biết.

Trên đời này nào có cái gì gọi là mệnh tốt.

Chẳng qua nữ tử sống trên đời vốn gian nan.

Dù sao cũng phải tự mình tranh lấy.

8

Sau này.

A Ánh gửi thư tới.

Nói tiểu nữ nhi của nàng đã biết gọi mẫu thân rồi.

Cuối tờ thư.

Còn vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo một nhành mộc phù dung.

Ta nhìn rất lâu.

Bỗng nhớ đến khi còn nhỏ.

Nàng luôn thích đi theo sau lưng ta.

Mềm mại gọi ta:

“Tỷ tỷ.”

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không tiếng động.