Khách trên du thuyền đều là bạn bè của Đỗ Doanh ở nước ngoài, thân thế mỗi người mỗi khác, nhưng điểm chung là không ai nhắc đến chuyện trong nước, ai nấy đều giữ không khí dễ chịu.

Lúc này, một người đàn ông cao ráo bước lên du thuyền.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần dài đơn giản, khí chất thanh nhã, đường nét gương mặt có đôi phần giống với Đỗ Doanh, nhưng lại thêm vài phần trầm ổn và chín chắn.

Vừa thấy anh ta, Đỗ Doanh lập tức như chim sẻ reo hò chạy tới, ngữ khí đầy thân mật trách móc:

“Anh! Anh tới giờ này mới đến à? Trễ thêm tí nữa là thuyền rời bến, anh định bơi qua chắc?”

Người đàn ông dường như đã quá quen với sự ồn ào của em gái, dùng chiếc hộp quà trong tay nhẹ gõ lên đầu cô, giọng nói dịu dàng pha chút ý cười:

“Chọn quà sinh nhật cho em nên trễ chút, đúng là không có phép tắc.”

Ánh mắt anh ta lập tức rơi xuống người tôi, khựng lại một chút, như có chút bất ngờ.

Đỗ Doanh lập tức khoác lấy tay tôi, hào hứng giới thiệu:

“Anh, đây là Nhàn Nhàn, người mà em hay kể với anh đấy, bạn thân nhất của em, Kiều Tê Nhàn! Nhàn Nhàn, đây là anh trai tôi, Đỗ Yến Thần.”

Tôi đang định lễ phép chào hỏi, thì Đỗ Yến Thần đã lên tiếng trước, ánh mắt bình thản nhìn tôi, giọng điệu tự nhiên:

“Không cần giới thiệu, tôi biết cô.”

Tôi hơi khựng lại, có chút nghi hoặc nhìn anh ta.

Trong ký ức của tôi, dường như chưa từng có người này.

Với ngoại hình và khí chất của anh ta, nếu gặp rồi thì tôi không thể không có ấn tượng.

Đỗ Doanh liếc nhìn anh trai, rồi nhìn tôi, lập tức nhận ra không khí có chút kỳ lạ, dùng cùi chỏ huých nhẹ tôi, trêu chọc nói…

“Ê, Nhàn Nhàn, sao giờ cậu lại nghiêm túc thế? Trước kia cái tính của cậu, có thể cùng tôi đập trời thủng một lỗ cơ mà!”

Phải rồi, trước kia tôi là đại tiểu thư nhà họ Kiều, hành sự phóng khoáng, không sợ trời không sợ đất, bởi vì tôi biết dù có gây ra họa lớn cỡ nào, sau lưng vẫn có nhà họ Kiều đỡ cho.

Còn bây giờ… thì không thể như trước nữa.

Thân phận đã khác, hoàn cảnh cũng đổi thay, cái sự tự tin bất cần ấy đã không còn.

Giờ đây, tôi cần phải cẩn trọng từng bước, để tự mình mở ra con đường mới.

Ánh mắt sâu thẳm của Đỗ Yến Thần dừng trên mặt tôi một thoáng, rồi đưa hộp quà trong tay cho Đỗ Doanh.

“Chúc mừng sinh nhật. Hai người cứ chơi đi, đừng để ý tới anh.”

Nói rồi, anh ta khẽ gật đầu với tôi, sau đó xoay người rảo bước đến một góc yên tĩnh khác trên du thuyền.

Đỗ Doanh nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay sang tôi, chớp chớp mắt.

“Hay là, để tôi giới thiệu anh tôi cho cậu nhé?”

Tôi suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra, ho khan hai tiếng, không thể tin nổi nhìn cô ấy.

“Cậu đang đùa đấy à? Tôi mới vừa ly hôn xong đấy!”

Đỗ Doanh bĩu môi, hạ giọng nói nhỏ:

“Ly hôn thì sao? Cậu đâu có định thủ tiết vì cái gã rác rưởi đó! Anh tôi hơn ba mươi rồi mà chưa từng dẫn bạn gái nào về nhà, mẹ tôi sốt ruột đến độ tưởng anh ấy bị lệch hướng giới tính luôn rồi. Biết đâu anh ấy lại thích kiểu phụ nữ trưởng thành, từng trải như cậu thì sao?”

Cô ấy càng nói càng thấy hợp lý, mắt sáng rỡ.

“Anh ấy vừa có tiền vừa có nhan sắc, vóc dáng còn ngon hơn cả người mẫu nam. Dù thế nào cậu cũng không thiệt. Nước béo không chảy ra ruộng người ngoài, tôi không muốn đám hồ ly tinh bên ngoài hời đâu!”

“Khoan đã, A Doanh, không được đâu, chuyện này điên rồ quá…” Tôi cố ngăn cản cái kế hoạch mai mối điên cuồng này của cô ấy.

Nhưng Đỗ Doanh nào chịu cho tôi cơ hội từ chối, nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra khỏi vòng vây trai đẹp, lôi thẳng tôi đến góc yên tĩnh nơi Đỗ Yến Thần đang ngồi.

“Anh!” Cô ấy gọi lanh lảnh.

“Người bạn thân nhất của em giao cho anh trông hộ đấy nhé! Hai người cứ từ từ nói chuyện, em đi chuẩn bị cắt bánh kem đây!”

Dứt lời, cô ấy như vứt bỏ cục than hồng, ấn tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Đỗ Yến Thần, còn nháy mắt trêu chọc tôi một cái, rồi nhanh chóng chuồn mất.

Chỉ còn lại tôi và anh ta, không khí hơi gượng gạo.

Gió biển nhè nhẹ thổi, làm vạt áo sơ mi của anh khẽ lay, mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu khiến người ta an tâm.

Anh không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dõi về phía mặt biển lấp lánh ánh sáng.

Tôi thấy hơi ngại, dịch người định kiếm cớ rút lui, thì anh bất ngờ mở lời, giọng trầm thấp và bình tĩnh, không mang theo cảm xúc rõ rệt:

“Doanh Doanh được nuông chiều từ nhỏ, tính tình có phần tuỳ hứng, cô Kiều đừng để bụng.”

Tôi hơi sững lại, sau đó nhận ra anh đang giải thích thay cho hành động vừa rồi của Đỗ Doanh, cũng là đang gián tiếp hoá giải sự lúng túng của tôi.

“Không sao đâu,” tôi lắc đầu, cố gắng để giọng điệu tự nhiên, “A Doanh xưa nay vẫn vậy, rất đáng yêu, tôi cũng rất quý cô ấy.”

Lúc này anh mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi.

“Nghe nói cô vừa ly hôn?”

Anh hỏi rất thẳng, nhưng lại không khiến người ta thấy bị xâm phạm.

Tôi cầm ly rượu trong tay, bình tĩnh đối mặt ánh mắt của anh: “Ừ, hôm nay vừa nhận được giấy ly hôn.”

Anh gật đầu, giọng đều đều: “Chấm dứt một mối quan hệ không vui vẻ, là khởi đầu mới đáng để ăn mừng.”

Lời nói ấy, không phải là khách sáo giả tạo, cũng không phải quan tâm thái quá, chỉ đơn thuần là một lời chia sẻ, vậy mà lại rất hợp với tâm trạng tôi lúc này.

Tôi nhẹ gật đầu: “Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy.”

Chúng tôi lại rơi vào im lặng, nhưng sự lúng túng ban đầu đã tan biến nhiều.

Anh quay về nhìn mặt biển, còn tôi thì chầm chậm nhấp rượu, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi.

Một lát sau, anh như sực nhớ điều gì đó, mở miệng: “Năm năm trước, ở buổi preview mùa thu của Sotheby’s, chúng ta từng gặp.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cố lục tìm ký ức.