Để tiện chăm sóc, cô không chỉ thuê thêm một người giúp việc đến phụ mà còn thuê hẳn một căn tứ hợp viện cạnh bệnh viện để chú có chỗ nghỉ ngơi.

Chú và dì nhìn cô bận rộn mà trong lòng vừa cảm động vừa đau lòng, lén nhét tiền cho cô nhưng lại bị cô âm thầm trả lại.

Thế là họ cũng chẳng nói được gì thêm nữa.

Hôm đó, sau khi bàn giao ca đêm cho người giúp việc xong, Thẩm Tâm Nhan định ra hành lang gọi điện bảo người đến tiệm “Tuỳ Tâm Uyển” mua bốn phần cơm mang tới.

Nhưng cô vừa ra khỏi phòng bệnh chưa được bao xa, phía hành lang bỗng vang lên tiếng y tá hô hoán:

“Tránh ra mau!”

“Có bệnh nhân nguy kịch phải đưa vào phòng mổ!”

“Nhanh lên, tránh đường!”

Người trong hành lang vừa nghe thấy liền dạt hết vào sát tường nhường lối, nhìn chiếc giường đẩy được vài bác sĩ và y tá hộ tống lướt nhanh qua.

Ngay khoảnh khắc thấy rõ người nằm trên giường bệnh, toàn thân Thẩm Tâm Nhan chợt cứng đờ:

Là Chu Dực Thâm?!

Nếu không phải từng sống cùng hắn suốt năm năm, cô suýt nữa đã không nhận ra.

Vì hiện tại Chu Dực Thâm trông hoàn toàn khác xưa!

Khuôn mặt gầy gò không còn chút huyết sắc, toàn thân nồng nặc mùi rượu khiến người xung quanh phải đưa tay bịt mũi.

Thẩm Tâm Nhan siết chặt lòng bàn tay, vừa định bước tiếp thì sau lưng liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán:

“Tôi không nhìn nhầm chứ, đó là Chu Dực Thâm sao? Sao lại ra nông nỗi này rồi?”

“Đáng đời thôi, đang yên đang lành sống với vợ mà cũng đi ngoại tình với con gái nhà họ Sở!”

“Nghe nói từ sau khi vợ bỏ đi, hắn suốt ngày mượn rượu giải sầu, thỉnh thoảng lại phải nhập viện.”

Phần sau của cuộc trò chuyện, Thẩm Tâm Nhan cũng không nghe rõ nữa, cô nhấc chân đi về phía cuối hành lang.

Một cơn gió thu thổi qua khung cửa sổ khiến cô lạnh đến mức vô thức kéo chặt áo khoác trên người.

Sau khi gọi điện xong, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, lại có mấy người đến, ngồi ở dãy ghế đối diện cô và bắt đầu tán gẫu:

“Này, cậu nghe tin chưa, con nhỏ Sở Dao Dao ra tù rồi đấy!”

“Hả? Cậu nói ai cơ? Sao lại ra tù được, chẳng phải còn mấy năm nữa mới mãn hạn sao?”

Người khơi chuyện liếc nhìn quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ:

“Tôi nghe cậu em họ làm trong trại giam nói là Sở Dao Dao lại mang thai rồi! Hình như lần trước thật sự là có thai.”

“Sau khi vào tù không lâu, người ta phát hiện cô ta có bầu, chỉ là Chu Dực Thâm luôn ép, không cho cô ta ra ngoài, còn nói sẽ đưa cô ta đi phá thai.”

“Ai ngờ còn chưa kịp đưa đi, thì chính hắn đã ngã gục trước.”

“Nhà họ Chu sợ hắn như vậy sẽ tuyệt tự, liền chủ động đưa Sở Dao Dao về nhà tổ chăm sóc.”

“Nghe nói họ dặn người hầu phải chăm kỹ, đợi khi đứa bé sinh ra thì lập tức đuổi cô ta đi, không được phép quay lại thủ đô nữa.”

Thẩm Tâm Nhan ngẩn người lắng nghe, mãi đến khi nhân viên nhà hàng Tuỳ Tâm Uyển đưa hộp cơm lớn đến trước mặt cô, cô mới bừng tỉnh, vội nói lời cảm ơn rồi xách hộp cơm quay về phòng bệnh.

Nhưng khi cô vừa đứng dậy, gió thu lại thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh.

Về tới phòng, cô đưa một phần cơm cho người giúp việc.

Người kia vừa cảm ơn vừa bưng cơm ra ngoài, để lại không gian riêng cho ba người họ.

Trong lúc ăn, Thẩm Tâm Nhan vì những chuyện vừa nghe được mà tâm trí chẳng yên.

Dì cô vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa hỏi han:

“Tâm Nhan, con sao thế?”

Thẩm Tâm Nhan giật mình, vội cười đáp rằng không có gì.

Chỉ là trong lòng cô đang nghĩ, giờ này không chỉ Chu Dực Thâm nằm trong bệnh viện này mà ngay cả Sở Dao Dao cũng sẽ đến đây để khám thai.

Nếu chú dì cô mà chạm mặt một trong hai người đó, chắc dì cô sẽ tức đến bệnh tái phát mất.

Cô phải tìm cách để họ tránh xa những kẻ đó.

Nhưng điều mà Thẩm Tâm Nhan không biết là, nhà họ Chu vốn dĩ không hề có ý định để Sở Dao Dao ra ngoài.

Từ ngày cô ta được đón ra khỏi tù, họ đã cho người giám sát suốt hai mươi bốn giờ.

Ngay cả việc đi khám thai, họ cũng không để cô ta đến bệnh viện nơi Chu Dực Thâm nằm, mà sắp xếp đưa thẳng đến bệnh viện quân khu.

Họ chẳng sợ cô ta bỏ trốn, dù sao với thế lực nhà họ Chu ở thủ đô, cô ta có thể trốn được đi đâu?

Lý do họ không cho cô ta đến bệnh viện của Chu Dực Thâm là vì biết con trai họ chán ghét Sở Dao Dao đến mức nào.

Nếu Chu Dực Thâm biết cô ta đang được nuôi để giữ thai, thì đứa bé này chắc chắn chẳng thể giữ nổi.

Còn Sở Dao Dao, sau quãng thời gian trong tù, đã biết thân biết phận hơn nhiều.

Cô ta hiểu rất rõ, giờ mình chỉ còn dựa được vào đứa bé trong bụng.

Chỉ cần sinh thuận lợi, phần đời còn lại cô ta sẽ không phải lo cơm áo.

Vì thế, nhà họ Chu bảo gì, cô ta đều ngoan ngoãn nghe theo, không dám trái lời dù chỉ một chút, thậm chí không dám tỏ thái độ với người hầu.

Tất cả mọi người đều nghĩ đã giấu kín được mọi chuyện.

Nhưng dù tính toán kỹ đến đâu, cha mẹ Chu vẫn quên mất một người — quản gia của Chu Dực Thâm.

Hôm ấy, quản gia định đến nhà tổ lấy quần áo cho Chu Dực Thâm.

Không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, còn thấy Chu mẫu nghiêm khắc ra lệnh cho người hầu phải giữ kín miệng.

Quản gia không nói lời nào, lặng lẽ bỏ đi.

Trong bệnh viện, Chu Dực Thâm tỉnh lại, thấy quản gia ấp úng định nói gì đó thì cau mày:

“Lại có chuyện gì ở nhà nữa à?”

Từ sau khi Thẩm Tâm Nhan rời đi, tính tình Chu Dực Thâm cũng thay đổi hẳn.

Quản gia không dám giấu giếm, vội kể lại toàn bộ chuyện nhà họ Chu đón Sở Dao Dao về nuôi thai.

Còn nói thêm rằng, để giữ đứa bé, Chu mẫu đã dặn mọi người tuyệt đối không được để Chu Dực Thâm biết.

Nói xong, ông đứng yên một bên, sợ hãi nhìn phản ứng của Chu Dực Thâm.

Nhưng bất ngờ thay, anh chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu ông lui xuống.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Chu Dực Thâm buông trái cam trong tay xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng.

Nếu ngày đó không xảy ra những chuyện ấy, có lẽ Thẩm Tâm Nhan cũng sẽ mang thai con của họ.

Nếu là con trai, chắc chắn sẽ giống anh, còn con gái nhất định sẽ giống cô.

Dù là trai hay gái, đứa bé ấy cũng sẽ mang gương mặt của cả hai.

Anh đưa tay che mặt, bật cười khổ.

Nhưng số phận lại trớ trêu, tất cả đều đã không còn.

Giờ anh thậm chí chẳng biết cô đang ở đâu, thì làm sao có thể có một đứa con với cô chứ?

Đêm hôm đó, y tá đến thay thuốc cho anh, nhìn thấy anh cô đơn một mình liền khuyên nhủ:

“Anh nên tìm một người ở bên chăm sóc đi.”

Rồi cô y tá lại kể, ở tầng dưới có một bệnh nhân nằm phòng VIP, không chỉ được chồng chăm sóc tận tình mà còn có cả cháu gái từ nước ngoài bay về, thuê người phụ giúp, chính cô gái ấy cũng chẳng rời khỏi bệnh viện nửa bước.

Y tá nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Tâm Nhan, không nhịn được cảm thán:

“Không biết một người vừa hiểu chuyện lại vừa hiếu thảo như cô ấy đã kết hôn chưa.”

Cô nói rất nghiêm túc, nhưng lại không chú ý đến việc tay Chu Dực Thâm đột nhiên siết chặt.

Một lúc lâu sau anh bỗng mở miệng hỏi:

“Cô có biết cô cháu gái đó họ gì không?”

Y tá khựng lại một chút, sau đó ngập ngừng nói:

“Hình như là họ Thẩm thì phải? Ái chà, tôi cũng không chắc lắm.”

Nói xong, cô lại đẩy xe rời đi.

Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, Chu Dực Thâm đã lập tức vén chăn, xỏ giày rồi lao ra ngoài.

Càng đến gần phòng bệnh của dì Thẩm, tim Chu Dực Thâm đập càng nhanh.

Là cô! Nhất định là cô! Chính là Thẩm Tâm Nhan!

Ban đầu mấy lời y tá nói anh không hề để tâm, cũng chẳng nghe kỹ.

Cho đến khi cô ấy nhắc đến đặc điểm khuôn mặt của Thẩm Tâm Nhan, nói cô có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Lúc đó Chu Dực Thâm mới bắt đầu nghi ngờ, bởi trong số những người anh quen, chỉ có một mình Thẩm Tâm Nhan có đặc điểm ấy!

Cho đến khi y tá nói cháu gái kia họ Thẩm, anh hoàn toàn chắc chắn đó là cô.

Cô đã quay về, hơn nữa lại ở gần anh đến vậy!

Chu Dực Thâm mặc kệ cơ thể mới khỏi bệnh, vội vàng chạy xuống lầu, bắt đầu tìm từng phòng một.