“Chuyển đi lâu lắm rồi, chắc cũng phải… phải gần hai tháng rồi đấy? Hôm đó chuyển vào buổi chiều, chỉ có hai mẹ con thôi, đồ đạc không nhiều, vài cái thùng carton, gọi một chiếc xe tải nhỏ chở đi hết rồi. Con bé khóc ghê lắm, mắt sưng húp cả lên, vừa dọn đồ vừa quẹt nước mắt, nhìn mà tội nghiệp cơ chứ.”
Thẩm Dữ Xuyên đứng ở hành lang, ánh nắng từ cửa sổ cầu thang chiếu nghiêng nghiêng vào, rọi xuống chân cậu ấy nhưng không thể rọi tới gương mặt cậu.
“Bà có biết họ chuyển đi đâu không ạ?”
Bà cụ nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Chỉ nghe con bé Nam Sênh nhắc một câu là đi miền Nam, còn lại thì không biết.”
Thẩm Dữ Xuyên cảm ơn rồi quay người đi xuống lầu.
Từng bậc thang nối tiếp nhau, cậu ấy bước đi rất chậm, đến khúc quanh tầng hai, cậu ấy bỗng dừng lại.
Cậu ấy nhớ ra một chuyện.
Vào một buổi trưa hè năm lớp 11, cậu ấy và Khương Nam Sênh nằm bò ra bàn học sưởi nắng.
Cậu ấy buột miệng hỏi sau này cô muốn học đại học ở đâu, cô bảo: “Muốn đến một thành phố có biển, mùa đông không lạnh, mùa hè cũng không quá nóng, là nơi có thể ngắm hoàng hôn trên bờ biển.”
Lúc đó cậu ấy bảo: “Thế mình cũng đi.”
Cô nghiêng đầu nhìn cậu ấy, mắt sáng lấp lánh: “Cậu phải giữ lời đấy nhé.”
Lúc điền nguyện vọng đại học, tất cả các nguyện vọng của cậu ấy đều điền vào các thành phố ven biển miền Nam.
Suốt hai năm đại học, cậu ấy đi khắp tất cả các trường đại học ở thành phố đó, từ thư viện, nhà ăn, sân vận động, trước cửa các tòa nhà giảng đường, từng ngóc ngách có thể tình cờ gặp lại cô.
Cậu ấy từng ngồi bên bờ biển vô số lần, mỗi lần nhìn thấy một bóng lưng buộc tóc đuôi ngựa tim đều đập thình thịch, rảo bước đuổi theo, nhưng quay lại nhìn đều chỉ là một khuôn mặt xa lạ.
Một tuần trước khi bước vào năm ba đại học, cậu ấy đến buổi họp lớp cấp ba.
Ban đầu cậu ấy nghĩ Khương Nam Sênh có thể sẽ xuất hiện, nhưng từng người từng người bước vào phòng bao, đều không có bóng dáng người mà cậu ấy ngày nhớ đêm mong.
Cho đến khi cậu ấy tình cờ nghe một bạn nữ nói Khương Nam Sênh đang học ở Đại học Hạ Môn, cậu ấy lập tức mua vé tàu cao tốc ngay trong đêm.
Mười mấy tiếng đồng hồ vé đứng, cậu ấy đứng ở chỗ nối giữa các toa tàu, tựa lưng vào cửa xe, màn đêm ngoài cửa sổ đen kịt chẳng thấy gì, chỉ thi thoảng có những đốm sáng lẻ loi lướt qua.
Cậu ấy canh ở cổng Đại học Hạ Môn suốt ba ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Nam Sênh trong chiếc áo phông cộc tay màu trắng, quần bò xanh thẫm, tóc buộc đuôi ngựa.
Cô ôm một chồng sách, nghiêng đầu nói chuyện gì đó với bạn nữ bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười.
Ánh hoàng hôn rọi lên mặt cô, làn da cô trắng hơn hồi lớp 12 một chút, cằm cũng đầy đặn hơn đôi phần, cả người trông rạng rỡ, thoải mái hơn trước rất nhiều.
Thẩm Dữ Xuyên bước một bước, rồi lại bước thêm một bước. Chân giẫm lên mặt đất mà ngỡ như đang bước đi trên mây.
“Khương Nam Sênh.”
Chương 10
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thẩm Dữ Xuyên, mọi thứ cuộn trào trong lòng tôi quá nhiều và quá hỗn loạn, như một mớ bòng bong, tôi không gỡ nổi sợi nào với sợi nào.
Tôi từng mường tượng vô số lần về khung cảnh gặp lại cậu ấy.
Đôi khi là trong giấc mơ, cậu ấy đứng ở cửa lớp cười với tôi, ánh nắng rọi lên mặt cậu ấy, mọi thứ trong trẻo tinh khôi như trước năm lớp 12.
Đôi khi là lúc nghĩ vẩn vơ, tôi tưởng tượng cậu ấy gọi tôi lại ở một góc phố nào đó, tôi sẽ đối diện với cậu ấy bằng vẻ mặt thế nào, là lạnh lùng quay lưng bước đi, hay bình thản chào một câu “đã lâu không gặp”, như thể những chuyện kia chưa từng xảy ra.
Nhưng khi cậu ấy thực sự đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, đứng dưới ánh hoàng hôn, tôi phát hiện đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Thẩm Dữ Xuyên cao hơn hồi lớp 12 một chút, vai cũng rộng hơn.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, ngăn cách ở giữa là một cây hoa hợp hoan, vài chùm hoa tơ màu hồng rụng lả tả dưới đất.
“Mấy năm nay, cậu sống có tốt không?” Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.
Dưới mắt cậu ấy có quầng thâm nhạt, dưới cằm lún phún râu chưa cạo sạch, môi hơi khô, bong một lớp da mỏng.
Cậu ấy gầy đi, đường nét xương gò má rõ hơn trước rất nhiều, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.
“Khá tốt, còn cậu?”
“Mình cũng—” Cậu ấy khựng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, “Mình không tốt. Mình luôn tìm kiếm cậu.”
“Cậu không nên đến đây.” Tôi nói.
Khi mấy chữ này thốt ra khỏi miệng, tôi cảm thấy giọng mình rất phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng.
Nhưng thực tế tim tôi đang đập rất nhanh, nhanh đến mức nhói đau, từng nhịp từng nhịp thúc vào lồng ngực như có thứ gì đó đang va đập loạn xạ bên trong.
“Mình biết cậu không muốn gặp mình.” Cậu ấy nói, tiến lên nửa bước rồi lại dừng lại, “Nhưng mình bắt buộc phải đến. Giữa chúng ta có vài hiểu lầm, mình cần phải giải thích rõ ràng với cậu—”
“Hiểu lầm?”
Hai chữ này bật ra khỏi miệng tôi mang theo chút ý cười, nhưng nụ cười ấy đắng ngắt, đắng hơn bất cứ thứ gì.
Tôi nhìn cậu ấy, nhìn khuôn mặt mà trước đây tôi chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là tim đập loạn nhịp, nhớ lại bóng lưng cậu ấy đóng sầm cửa quay người bỏ đi khi tôi bị chặn đánh trong phòng chứa dụng cụ năm lớp 12.