Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, tựa như những mảnh vàng vụn rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy, trên hàng mi cậu ấy, trên khóe môi đang mỉm cười cong cong của cậu ấy.

“Khương Nam Sênh, chúng mình cũng chụp chung một tấm ảnh tốt nghiệp nhé?”

Tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy, chợt nhận ra rằng, tôi và cậu ấy, năm lớp 12 lẽ ra đã phải có một bức ảnh tốt nghiệp chung rồi.

“Được chứ.”

Tôi gật đầu, kẹp bó hoa hướng dương dưới nách, rảnh tay ra nắm lấy bàn tay cậu ấy.

Những ngón tay cậu ấy lập tức siết chặt lấy tay tôi, kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Sau đó cậu ấy giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, lưu giữ nụ cười của chúng tôi trọn vẹn trong khung hình.

(Toàn văn hoàn)