Tiểu Dương nhất định dúi vào:
“Coi như là tiền riêng, chị đừng quá tiết kiệm nữa. Thích gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn. Giờ em kiếm ra tiền rồi.”
Tôi nhận lấy.
Không phải vì cần tiền.
Mà vì cần nghe chính câu nói ấy.
Triệu Linh nắm tay tôi:
“Chị, đợi bọn em sửa xong nhà, sẽ đón chị và bác gái lên ở.”
Tôi chân thành gật đầu:
“Được.”
Họ đi rồi.
Cuộc sống dường như quay lại bình yên, nhưng lại không còn như xưa.
Mẹ mỗi ngày đều thúc tôi đi học:
“Mau đi đi, kẻo trễ giờ học!”
Tôi đạp xe, đeo bảng vẽ, xuyên qua nửa thành phố để đến trường.
Các bạn học đều nhỏ hơn tôi, gọi tôi là “Chị Kỳ Kỳ”.
Họ không biết câu chuyện của tôi,
chỉ biết tôi rất chăm chỉ, tiến bộ cực nhanh.
Nửa năm sau.
Thầy Chu tìm tôi:
“Có một cuộc thi — cuộc thi thiết kế trẻ, em thử đi?”
Tôi lưỡng lự:
“Em… không làm được đâu.”
“Thử xem sao? Mấy bản phác thảo của em, thầy thấy rất có ý tưởng.”
Tôi đăng ký.
Dành trọn một tháng để thiết kế một bộ sưu tập.
Nguồn cảm hứng đến từ mẹ.
Đôi bàn tay cong vẹo.
Những khớp xương đau nhức.
Tấm lưng còng vì đời nhưng vẫn luôn gượng thẳng.
Tôi đặt tên cho bộ sưu tập là 《Cốt》— “Xương”.
Không ngờ lại lọt vào vòng trong.
Càng không ngờ, đạt giải bạc.
Lễ trao giải tổ chức ở Thượng Hải.
Khi tôi còn đang do dự có nên đi hay không.
Mẹ nói:
“Đi chứ! Sao lại không? Mẹ đi với con!”
Chúng tôi bắt tàu cao tốc đến Thượng Hải.
Lần đầu tiên tôi đi xa.
Lần đầu tiên đi tàu cao tốc.
Lần đầu tiên ở khách sạn.
Lễ trao giải tổ chức tại một viện mỹ thuật.
Tôi mặc chính bộ đồ mình thiết kế để tham dự.
Khi MC đọc đến tên tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào người, thật nóng.
Tôi nhìn thấy dưới sân khấu, mẹ đang ngồi, Tiểu Dương và Triệu Linh đứng phía sau bà, tất cả đều đang vỗ tay.
Khi nhận cúp, tay tôi run lên.
MC hỏi: “Cô Trịnh, cảm hứng thiết kế của cô đến từ đâu vậy?”
Tôi nhìn về phía mẹ dưới khán đài, bà vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt.
“Từ mẹ tôi. Và từ tất cả những người phụ nữ vẫn cố gắng đứng vững dưới sức nặng của cuộc đời.”
Tiếng vỗ tay vang như sấm.
Xuống sân khấu, có rất nhiều thương hiệu tìm đến tôi — muốn mua bản thiết kế, muốn ký hợp đồng.
Tôi chọn một trong số đó, không phải công ty lớn nhất.
Chủ là một nữ thiết kế họ Tô, hơn bốn mươi tuổi, rất quyết đoán.
Cô ấy nói:
“Thứ tôi coi trọng không chỉ là tài năng của em, mà là câu chuyện phía sau em.”
Tôi trở thành trợ lý thiết kế cho cô.
Tuy bắt đầu muộn, nhưng tôi học rất nhanh.
Sức khỏe của mẹ ngày càng tốt lên.
Bà thường nói:
“Thấy con được như vậy, mẹ có chết cũng nhắm mắt.”
“Mẹ, đừng nói chuyện chết chóc nữa.”
“Được rồi, không nói.”
Bà cười, những nếp nhăn trên mặt cũng dãn ra.
Tiểu Dương và Triệu Linh kết hôn.
Họ mua một căn nhà nhỏ ở Thượng Hải, tuy không lớn nhưng ấm áp.
Trong lễ cưới,
Tiểu Dương nâng ly rượu kính tôi:
“Chị, nếu không có chị thì không có em của hôm nay.”
Tôi uống một ngụm. Rượu cay nồng, nhưng lòng ngọt ngào.
Khi Triệu Linh mang thai được năm tháng, cô gọi điện:
“Chị ơi, thiết kế cho em bé vài bộ đồ được không? Phải đặc biệt nhất nhé!”
Tôi đồng ý, thiết kế một bộ đồ liền thân, trên thêu dòng chữ: “Tình yêu của cô”.
Ngày đứa bé chào đời, tôi đứng chờ bên ngoài phòng sinh.
Tiểu Dương đi đi lại lại vì hồi hộp.
Tôi vỗ vai nó:
“Đừng sợ, Linh Linh mạnh mẽ lắm.”
Là một bé gái, nặng ba cân tư, rất khỏe mạnh.
Tiểu Dương ôm con, mắt đỏ hoe:
“Chị, chị xem này, nó giống chị đấy.”
Tôi cúi đầu nhìn — một sinh linh bé xíu, nhăn nheo, chẳng giống ai cả.
Nhưng tôi biết, con bé sẽ lớn lên, sẽ đi học, sẽ có cuộc đời riêng.
Nó sẽ không giống cô của nó — không phải hy sinh mọi thứ vì gia đình.
Nó sẽ có quyền lựa chọn.
Thế là đủ.
Tết năm nay,
cả nhà chúng tôi ăn Tết ở Thượng Hải.
Xưởng thiết kế của tôi đã mở, không lớn,
mẹ phụ giúp tôi quản lý sổ sách — dù cứ tính nhầm, nhưng bà rất vui.
Bữa cơm tất niên là do tôi nấu.
Tiểu Dương phụ bếp, Triệu Linh bế con, mẹ ngồi trên xe lăn chỉ đạo:
“Kỳ Kỳ, cá phải hấp lâu hơn chút!”
“Tiểu Dương, món kia đâu phải cắt như thế!”
Rộn ràng náo nhiệt, hệt như thời thơ ấu.
Lúc ăn cơm,
Tiểu Dương nâng ly:
“Chị, em kính chị một chén. Cảm ơn chị… vì đã không từ bỏ em.”
Tôi cũng nâng ly:
“Và cảm ơn em… vì cuối cùng đã trưởng thành.”
Chúng tôi cụng ly, uống cạn.
Mẹ nhìn chúng tôi, cười như một đứa trẻ:
“Tốt quá… tốt quá rồi…”
Tôi nắm tay mẹ:
“Mẹ, chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ, Kỳ Kỳ của mẹ.”
Ăn xong, tôi trở về phòng, mở chiếc hộp sắt.
Phiếu lương vẫn còn, giấy nợ vẫn còn, giấy báo trúng tuyển vẫn còn.
Nhưng giờ nhìn lại, tôi không còn thấy nặng nề, cũng không còn tủi thân.
Chúng là con đường tôi đã đi qua.
Điện thoại reo.
Là cô Tô nhắn:
“Tiểu Nguyệt, ở Paris có một triển lãm thiết kế, tôi muốn đề cử em, em có hứng thú không?”
Tôi trả lời:
“Có ạ, nhưng em muốn dẫn mẹ theo.”
Cô Tô gửi một biểu tượng mặt cười:
“Được, con gái hiếu thảo.”
Tôi mỉm cười, đóng chiếc hộp lại.
Tờ giấy báo trúng tuyển năm mười tám tuổi bị xé nát,
đến năm hai mươi tám tuổi,
đã quay trở về bằng một hình thức khác.
Không muộn.
Chỉ cần bắt đầu, vĩnh viễn không là muộn.
Tiểu Dương bế con gái bước vào:
“Chị…”
Bé con mở to đôi mắt, ê a vươn tay về phía tôi.
Tôi đón lấy con bé — mềm mại, thơm mùi sữa.
“Đặt tên cho con chưa?”
“Rồi ạ. Gọi là Trịnh Niệm Kỳ. Chữ ‘Niệm’ trong ‘nhớ mãi không quên’, và ‘Kỳ’ trong ‘Hiểu Kỳ’.”
Tôi sững người.
Tiểu Dương mắt đỏ hoe:
“Chị, em sẽ kể cho con bé nghe — cô nó là một người tốt đến nhường nào. Em sẽ dạy nó — phải kiên cường và lương thiện, như cô nó.”
Tôi ôm chặt lấy sinh mệnh bé nhỏ trong lòng, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
Lần này — là nước mắt ngọt ngào.
HẾT